Những ngày kế tiếp đối với Seohyun mà nói, giống như đưa thân vào thiên đường bình yên tuyệt vời, Yoona mang theo cô đi tới Hy Lạp xinh đẹp, mỗi ngày tận tình tiếp nhận thử thách với ánh mặt trời.
Cô không biết như thế này có tính là Yoona yêu cô hay không, mỗi khi trong lòng cô suy đoán thì kết quả luôn làm người ta như đưa đám, bởi vì cô chưa từng chính tai nghe được Yoona nói thích cô, cho nên mỗi lần lời đến khóe miệng, cô vẫn không có can đảm hỏi ra, rất sợ mình nhận được đáp án làm bản thân thất vọng.
Nói cô nhát gancũng được, nói cô yếu đuối cũng được, cô cũng chỉ muốn sống như lúc này, không nghĩ cái gì cả, bọn họ có thể sống giống như hiện tại vậy, mặc dù cô cũng có lòng tham, nhưng thực tế không cho phép cô có lòng tham, huống chi hiện tại hai người bọn họ giống như một đôi nam nữ yêu nhau cuồng nhiệt, cô chỉ muốn hưởng thụ tất cả ngọt ngào và hạnh phúc này là tốt rồi.
Trong lòng Seohyun an ủi mình như vậy, nhưng mà cô là người trong cuộc, không có cái gì mà người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, không nhìn ra Yoona che chở cô đến cỡ nào, quả thật cô tựa như một bảo bối, bị Yoona đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận chở che.
Từ nhỏ đến lớn Seohyun chưa từng được vui vẻ giống như hiện tại, nhiều năm ở nhà họ Seo áp dụng chế độ giáo dục tàn khốc và bận rộn với công việc, cô đã không biết cái gì gọi là vui vẻ cười to, cái gì gọi là cả người thoải mái, cái gì gọi là tự do tự tại rồi.
Yona dần dần hiểu rõ quá khứ của Seohyun, biết cái người nhìn như kiên cường không gì có thể phá vỡ nổi nhưng thật ra là một cô gái nhỏ rất yếu đuối, anh thậm chí không thể tin tưởng được, thân thể cô gái nhỏ yếu ớt như vậy, làm sao có thể sống ở nhà họ Seo phức tạp, hơn nữa còn biểu hiện xuất sắc như thế này.
Nhà họ Im lục đục đấu đá làm cho Yoona chán ghét, càng không cần phải nói nhà họ Seo còn to lớn hơn cả nhà họ Im, rốt cuộc là cái cô gái nhỏ này làm sao sống đến bây giờ được? Nghĩ tới đây, trái tim Yoona lập tức có cảm giác đau đớn mờ ảo, cảm thấy đau lòng thay cô.
Vì vậy Yoona đối xử với cô càng ngày càng tốt, càng thêm nuông chiều cô say đắm, cả người cô gái nhỏ cũng tản ra hơi thở mềm mại đáng yêu.
Có lẽ Seohyun không phát hiện mình trở nên cám dỗ đến cỡ nào, nhưng Yoona có phát hiện, hơn nữa càng ngày càng thêm say đắm cô sâu hơn, gần như đến trình độ không có cách nào tự kềm chế.
Có đôi khi, Yoona thật sự rất sợ tình cảm mình như mỡ dầu tuôn ra mênh mông sẽ dọa Seohyun chạy, cho nên mỗi lần muốn tỏ tình với cô, cũng lặng lẽ đem những lời đó lại nuốt vào trong bụng.
Yoona vẫn tự nói với mình, muốn tìm một cơ hội thích hợp, nói những lời trong trái tim mình với cô, nhưng Yoona lần lượt bỏ qua các cơ hội, cho đến khi hai người chuẩn bị kết thúc tuần trăng mật, ngày mai sẽ phải trở về nước, Yoona âm thầm quyết định hôm nay nhất định phải nói ra chuyện kia.
"Muốn đi đâu?" Seohyun cảm thấy một tuần lễ này giống như là sống ở trong mộng, cô cũng không hy vọng xa vời có thể cùng Yoona bổ sung tuần trăng mật, nhưng Yoona vẫn đền bù, mỗi lần cảm nhận được hạnh phúc thì cô lại có loại cảm giác chết cũng không nuối tiếc.
"Đi thì biết." Yoona thần thần bí bí nói với cô.
Yoona đặc biệt nhờ hai nhân viên ở đây giúp một tay an bài vài hoạt cảnh lãng mạn, Yoona lớn đến như vậy, đều là con gái ngã vào Yoona, mà số lần Yoona theo đuổi con gái chính là số 0, vì hành động hôm nay, Yoona còn đặc biệt lên mạng tra cứu thật lâu, chỉ sợ xảy ra việc không may, ngay cả thi học kỳ Yoona cũng chưa từng căng thẳng như vậy, nhưng sắp tới giờ tỏ tình thì Yoona lại không ngừng căng thẳng, lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi hột.
Yoona dẫn theo Seohyun đi tới một chỗ bên hồ, nước hồ thăm thẳm như được ánh nắng chiều vào làm cho biến mất, cả mặt hồ vô cùng đẹp.
"Woa, thật là đẹp đó." Seohyun thấy cảnh đẹp trước mắt, không nhịn được thở dài nói: "Sao yoong tìm được nơi này?"
"À, nghe người ta giới thiệu." Nhưng thật ra là Yoona đã lên mạng tìm, đây là một trong những địa điểm tỏ tình được rất nhiều người để cử.
"Đi, chúng ta đi ra hồ, thuyền sẽ chạy đến giữa hồ, thấy mặt trời lặn đẹp hơn." Yoona nói như thật, người không biết còn tưởng rằng anh đã tới đây.
Seohyun hưng phấn gật đầu, đi theo phía sau Yoona về phía con thuyền nhỏ đậu bên cạnh hồ, nhảy lên thuyền, Yoona vươn tay, nhẹ nhàng đỡ cô lên thuyền, bắt đầu từ từ chèo thuyền hoa, hướng ra giữa hồ.
Ánh nắng rọi ảnh ngược trên mặt hồ, bọn họ giống như đưa thân vào trong ánh nắng chiều, cảnh tưởng thật là đẹp đến không thể nào tả xiết.
Thuyền dừng giữa hồ, đôi tay Yoona hồi hộp bắt lấy mũi thuyền, ở trong lòng hồi tưởng lại lời tỏ tình đã tập kỹ vào tối hôm qua, vài lần mở miệng muốn nói, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt Seohyun hưng phấn nhìn trời chiều đầy nắng, anh lại cứng rắn nuốt lời đó trở vào bụng.
"Thật là đẹp."
"Đúng vậy, thật rất đẹp." Yoona nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang nỉ non của cô.
Sau khi người thiện trong lòng giao chiến một phen, rốt cuộc Yoona cố lấy hết dũng khí muốn mở miệng, "Hyunie..."
"Á! Cứu mạng!" Một loạt tiếng gọi ầm ĩ chói tai cắt đứt lời Yoona muốn nói, cách đó không xa có một người lọt xuống hồ.
"Không xong, có người rơi xuống nước rồi." Seohyun rướn cổ lên, lo lắng thét: "Yoong, tranh thủ thời gian đi qua đó cứu người."
Yoona chưa từng oán hận trời cao như lúc này, ngay cả cơ hội như vậy cũng muốn phá hư, hai vai Yoona khẽ rũ xuống, chấp nhận chèo về phía người rơi xuống nước.
Mặc dù Yoona là bác sĩ, không có cách nào từ chối trách nhiệm cứu người, nhảy xuống hồ nước cứu người lên.
Sau đó chính là hỗn loạn tưng bừng, cứ như vậy, màn tỏ tình đã an bày tỉ mỉ trên hồ bị cắt ngang, Yoona cũng không tìm được cơ hội chính thức thổ lộ tình yêu với Seohyun, haiz, yêu ở trong lòng khó mở miệng thành lời.
Trở về sau tuần trăng mật bổ sung, hai người còn chưa thoát ra khỏi dư âm, lập tức ngập đầu vào công tác bận rộn của mình, mà Yoona thủy chung không có cơ hội nói ra tình yêu trong lòng với Seohyun.
Bất quá Yoona thay đổi, nhất là tài nấu nướng của Yoona, thực sự đã bắt được sở thích ăn uống của Seohyun, khó trách người ta thường nói muốn bắt được một người trước tiên phải bắt dạ dày của người đó, như là bây giờ Yoona bắt được dạ dày cô.
Kể từ sau khi gả cho Yoona, ngoại trừ ngày trở về đó, thật sự đã lâu Seohyun chưa từng trở về nhà họ Seo, càng chưa từng cùng ông nội ăn qua một bữa cơm thật ngon, ai ngờ cô còn chưa sắp xếp được thời gian trở về nhà họ Seo, sáng sớm thư ký của ông nội đã gọi điện thoại tới.
"Ông nội." Sau khi nhận được điện thoại, Seohyun lập tức chạy tới bến cảng ẩm thực mà ông nội thích nhất.
Ông nội rất ưa thích bến cảng ẩm thực này, nhất là những bữa ăn trà đạo kiểu cũ như vầy, tràn ngập hồi ức nồng đậm.
"Hừ, còn nhớ rõ có cái người ông nội này." Ông nội lạnh lùng khẽ hừ, rất bất mãn với chuyện cháu gái vừa gả đi ra ngoài giống như mất tích.
"Ông nội, ông đây là đang ghen sao?" Trong khoảng thời gian ở cùng với Yoona này, Seohyun trở nên rất sáng sủa, bây giờ bản thân lại có thể lên tiếng nói giỡn với ông nội.
Ông nội nhìn cháu gái, rõ ràng nhìn ra cô không giống trước kia, quá khứ cô rất ít lộ khuôn mặt tươi cười ở trước mặt mọi người, hiện tại lại lộ ra khuôn mặt tươi cười nghịch ngợm như vậy, làm cho ông không khỏi cảm thán, thật là không thể khinh thường sức ảnh hưởng của Yoona