Chương 11

1.4K 43 41
                                    


- Hạ! Cho tớ mượn cái bút xóa - Cậu bạn bàn dưới gọi với lên.

 Mai Hạ vẫn im lặng như không nghe thấy. Cậu bạn đập đập vào vai cô:

 - Ê ê, tớ mượn bút xóa. Hạ. Bị điếc rồi à?

 Mai Hạ giật mình quay xuống. Lúng túng vài giây mới đưa bút xóa cho cậu bạn. Tiếng thầy giáo chủ nhiệm ồm ồm:

 - Nào nào. Tất cả nhìn lên đây. Không làm việc riêng nữa, đang trong lúc giới thiệu bạn mới mà lại như thế à? Mà này, học sinh mới, em không thể bỏ khẩu trang ra sao?

 Cả lớp im phăng phắc, ngồi ngay ngắn. Bạn trai bên cạnh thầy giáo bỏ khẩu trang ra, một nụ cười hiện ra làm cho gương mặt cậu trở nên đẹp hơn. Thầy giáo quay mặt sang nhìn cậu :

 - Vì bạn ấy là học sinh mới chuyển tới, nên chúng ta ưu tiên một chút nhé. Duy Hiếu, em chọn chỗ ngồi đi.

 Cậu ta không do dự mà chỉ thẳng về chỗ Mai Hạ :

 - Chỗ bạn gái áo hồng cạnh cửa sổ kia ạ.

 Mai Hạ vội lắc đầu:

 - Không, không thầy ơi. Thằng Nam nó ngồi cạnh em rồi mà thầy. Chả nhẽ thầy lại đuổi nó sang bàn khác à? Không được đâu thầy ơi.

 Nam láu cá:

 - Em muốn chuyển chỗ. Bàn Thảo Mai còn trống một chỗ. Em qua đó nha thầy.

 Thầy gật đầu:

 - Hải Nam qua đó cũng được đấy. Duy Hiếu sẽ ngồi với Mai Hạ. Hiếu với Hạ đều từ Nhật chuyển về, nên chắc dễ trao đổi hơn. Thế nhé, chúng ta chuẩn bị vào học bài mới nào.

 Duy Hiếu bước về phía Hạ, không nhanh, không chậm, thản nhiên, dường như không chút lo âu. Mai Hạ thì trái ngược với cậu, tim đập mỗi lúc một nhanh, đầu óc rối bời. Lúc này cô đang rất hoảng loạn, tay túa ra mồ hôi lại còn run run. May là mặt không đỏ ửng lên. Vậy là cậu ấy có ở Nhật, nhưng tại sao mình lại không tìm thấy ? Gì thế này? Mình rối quá! Đã đi rồi sao còn quay lại làm gì? Cậu có ý định gì đây? Tại sao chứ? Để tôi yên đi. Tôi muốn quên cậu. Cô cứ cuốn theo dòng suy nghĩ mông lung. Người thẫn thờ ra.

 Một bàn tay đập nhẹ vào vai cô:

 - Xin chào. Long time no see - Duy Hiếu cười.

 Cô giật mình nhìn anh. Lúng túng gật đầu. Suốt cả tiết học, người cô cứ nóng ran, chân tay không ngừng toát mồ hôi. Rốt cuộc thì tiếng chuông thần thánh cũng vang lên. Cô thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng nghĩ "Thoát chết rồi". 

 Cô kéo lùi ghế ra, nhanh chóng đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi. Bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô. Cô vội hất bàn tay đó ra, và quay lại: 

 - Chuyện...gì? 

 - Cậu là lớp phó học tập, giảng lại đoạn này giúp đi. Lúc nãy thầy nói nhanh quá, chưa kịp hiểu - Duy Hiếu nhìn Mai Hạ, cười cười nhờ vả. 

 Cô biết là cậu đang nói dối. Cậu giỏi toán hơn cô nhiều. Lúc học cấp 2 cùng cậu, nhờ có cậu kèm cặp mà từ một đứa trung bình môn toán đã trở thành học sinh giỏi môn toán. Từ thấy cô đến bố mẹ, ai cũng ngạc nhiên. Mỗi ngày đều cùng nhau học như thế, nên dần dà đã trở nên có tình cảm đặc biệt với nhau. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 04, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Because I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ