Chương 3

155 13 0
                                    

[Giờ ra chơi lung linh của tao đã bị tước đoạt đi bởi Toán của má Hòa, đám con gái, và một trái cầu...]

- o -

Giờ ra chơi đối với bất kì đứa học trò nào luôn là giờ tuyệt vời nhất trong suốt quãng thời gian mà chúng phải ngồi như tượng chỉ để nhồi vào đầu mớ kiến thức mà thầy cô ban cho.

Một ngày đi học từ 6 giờ sáng bảnh mắt đến 6 giờ chiều tối mịt (đã tính luôn giờ kẹt xe), thì khoảng thời gian mà hạnh phúc nhất dĩ nhiên chỉ có giờ ra chơi, giờ mà lũ học trò như chim xổ lồng, tung tăng bay nhảy, tận hưởng tự do, mặc dù sau đó lũ chim đó phải đau khổ chui vào lồng lại, và tiếp tục nhồi vào đầu những lời vàng ngọc của thầy cô.

Dĩ nhiên giờ ra chơi chỉ trọn vẹn khi mà tiết sau không có kiểm tra hoặc khảo bài hoặc gì đó tương tự.

Giống như là bây giờ, Thuận phải ngồi chép bằng tốc độ ánh sáng mấy bài Toán cô Hòa giao về nhà hôm qua, với cái bụng đang kêu gào thảm thương vì đói.

Thuận ngao ngán nhìn vào mớ chữ lổm ngổm trên tập của thằng Hoàng, thầm chửi mình tại sao lại đi ngu dại ngồi chép tập nó.

Thằng Hoàng học Toán rất giỏi, những bài cô Hòa giao về nhà chưa bao giờ thấy nó báo thiếu. Không chỉ làm bài đầy đủ, mà những cách nó làm luôn là những cách vô cùng ngắn gọn, đọc một phát là hiểu ngay. Nó chỉ có một cái thiếu sót nho nhỏ, đó là chữ nó xấu như cua bò.

Bình thường nếu như đi thi hoặc làm kiểm tra, thằng Hoàng còn ráng chịu khó ngồi gò lại cho chữ nó có - vẻ - đọc - được, còn đối với mấy thứ như bài tập về nhà, thì nó chỉ ngoáy bút vài phát cho nhanh. Và giờ điều đó đang làm Thuận đớn đau hết sức, khi mà thời gian đã ngắn ngủi mà lại còn phải tốn công dịch lại coi thằng này viết cái khỉ gì.

Thuận than trời, biết vậy tối qua đã gọi điện hỏi bài thằng Nam đại cho rồi, chỉ tại Thuận cứ đinh ninh là chắc sáng hôm sau hỏi cũng kịp. Dè đâu tụi con gái chưa gì hết đã bâu lại giật phắt lấy tập của thằng Nam, kèm theo câu xanh rờn : "Ông chịu khó coi tập của Hoàng nha!! Hoàng nó cũng làm hết rồi đó. Tập Nam sáng nay tụi tui mượn rồi!"

Coi tập của thằng Hoàng thì thà khỏi coi cho khỏe thân. Đã vậy thì chớ, đằng này thằng Nam lại còn tót đi mất dạng, chỉ để lại một câu : "Thôi này coi tạm tập thằng Hoàng đi! Có gì lát vô tao nói sơ sơ qua là mày hiểu à. Giờ tao đi đá cầu đây!"

"...." - Thuận câm nín nhìn theo bóng lưng tung tẩy bỏ chạy của thằng Nam, lòng đầy oán thán.

"Nam à dù mày có ham mê đá cầu hay ham mê thằng ch* Hoàng đi nữa thì cũng đừng bỏ rơi anh em sắp chết chìm chớ! Đã chìm thôi mày để chìm cmn luôn đi, còn vứt cho cái phao như xịt lốp này. Là mày tin tưởng tao sẽ an toàn qua truông hay là mày đang khinh bỉ tao vậy hả?!? Đm mày Nam!!!Đm luôn hai đứa tụi mày!!"

Thuận nghiến răng kèn kẹt, ngước lên nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ ra chơi quý báu mà thằng Nam vẫn chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Thuận biết chắc thằng Nam đang hào hứng dưới sân với thằng Hoàng mà quên phắt anh em ngồi trên này rồi. May phước là cuối cùng Thuận cũng đã chép xong, giờ chỉ còn hiểu bài nữa là ngon cơm. Nhắc tới cơm, bụng Thuận lại quặn lên. Ít ra thì cũng phải mua tạm cái bánh hay hộp sữa uống lót dạ để sống sót đến giờ cơm trưa. Thế là nó quyết định quẳng bút, vớ lấy ví tiền, và chạy hộc tốc phóng ra khỏi lớp, lao một mạch xuống căn tin, nơi chỉ còn là chút tàn dư le lói sau cuộc chiến tàn khốc tranh ăn diễn ra đều đặn mỗi ngày...

- o -

Just A Normal DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ