Chương 7

45 7 0
                                    

[Bạn đã bao giờ được giáo viên "chiếu cố" chưa...]

- o -

"Buổi chiều trôi qua thật chậm chạp."

Hoàng lơ mơ nghĩ thế, chống cằm giữ cho đầu nó không đổ gục xuống. Nó đã ngáp liên tục nãy giờ hơn chục cái, và chuẩn bị ngáp thêm một cái nữa. Chẳng hiểu sao lại xếp môn Văn ngay sau khi ngủ trưa dậy thế này, để giúp học trò ngủ nữa chăng?!

Giọng cô Văn thật truyền cảm, nhẹ nhàng êm đềm, nhẹ nhàng êm đềm, nhẹ nhàng...

Đầu của Hoàng từ từ thấp dần xuống. May phước cho nó cô lúc này đang hăng say giảng bài, không bị phát giác, nhưng động tác kì lạ của nó dĩ nhiên bị thằng ngồi bên cạnh phát hiện.

Nam huých cùi chỏ vô người thằng Hoàng, nó giật mình ngồi thẳng dậy. Nhưng chưa được năm phút, nó lại bắt đầu gục gặc đầu theo từng nhịp đều đặn.

Thằng Nam có vẻ đã quen với cảnh này, nó lúi húi lục cặp, lôi ra bịch khăn giấy ướt cùng mấy viên kẹo. Nó huých thằng Hoàng, đẩy hết mớ đồ qua. Hoàng bừng tỉnh khỏi cơn mê, rút tờ khăn giấy rất tự nhiên, cúi xuống khuất khỏi tầm mắt cô Văn. Tấm khăn mát lạnh làm Hoàng tỉnh táo phần nào. Nó với lấy một viên kẹo, bóc vỏ, rồi len lén nhân lúc cô nhìn sang hướng khác, bỏ vội vào miệng. Vị the the của bạc hà, đây là luôn là vị mà Hoàng thích nhất.

Bạn gái đáng yêu ngồi đằng sau chứng kiến hết màn này (ừ là mình đó), nó cũng đã quen rồi, nó không chấp. Nam của chúng ta thật chu đáo, mang cả kẹo cơ ~ Nó cũng đang buồn ngủ đây này, nó xin một viên cũng được chứ hả?!?

Thế là nó chọt lưng thằng Hoàng, thấp giọng nói :

"Ê chó cho tao một cục với! Đang buồn ngủ~~"

"Đ*o m*!! Kẹo của tao!!"

"Kẹo của mày con khỉ!! Là kẹo của tao!!" – Nam thấy Hoàng nhận vơ, lập tức chỉnh lại.

"Thì sao?!?! Kẹo của mày cũng là kẹo của tao!!" (và cả mày cũng là của tao :3 )

"Đệch đâu ra vậy!?!?" – Nam trợn mắt.

"Đó giờ rồi." – Hoàng điềm nhiên, miệng chóp chép. Nó cắn một cái xuyên qua lớp bạc hà, vị chocolate chảy ra. Ngọt ghê!! - Hoàng nghĩ. Hoàn toàn quên phắt tới con nhỏ ngồi phía sau đang thò lỏ mắt nhìn nó.

"Túm cái quần lại là mày vẫn *éo muốn cho tao kẹo chứ gì!! Tao biết mà. Mày là đồ vô lương tâm, ác nhân ác nghĩa, ki bo kẹt sỉ. Bạn bè xin có cục kẹo cũng không cho. Đồ không có tinh thần tương thân tương ái, trong mắt mày chỉ có vợ mày thôi chứ gì bla... bla..."

Lải nhải lải nhải. Thế quái nào thằng Hoàng như giả điếc, không thèm quan tâm. Chắc nó quen rồi. Nhưng thằng ngồi kế bên thì vẫn chưa luyện được công phu như thằng Hoàng.

"Mày nín giùm tao cái!! Chẳng nghe cô nói gì hết. Rồi nè kẹo nè! Muốn ăn nhiêu thì lấy."

"Sao mày lại cho nó kẹo?! Mày đã hứa là chỉ cho tao cơ mày. Huhu đồ phản bội, đồ phụ tình, đồ có mới nới cũ, đồ theo gái bỏ bạn..."

Hoàng phồng mang trợn má, nó gào lên đầy tổn thương, nhưng thằng Nam vẫn mặc kệ, thực chất là nó đang muốn bịt cái mồm quang quác của thằng Hoàng lại, bịt bằng nắm đấm chẳng hạn. Nhưng mà nó không có cơ hội để làm điều đó, bởi vì cô Văn đã làm thay nó chuyện đó rồi. À không phải là bằng nắm đấm, cô bịt mồm nó bằng một viên phấn, và cộng thêm nụ cười hiền từ nhưng đầy đe dọa.

Ngày hôm đó trên sổ đầu bài có tên thằng Hoàng nằm chễm chệ trên đó.

- o -

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Just A Normal DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ