Cậu mở cửa một cách vô cùng hấp tấp.
"Đi thôi, Dami, chúng ta không nên ở lại đây nữa!"-Cậu thở gấp rồi vội mở tủ lấy vali
Cô vợ trẻ đang ngồi bế đứa con mới chập chững biết đi.
"Anh lại đi tìm 'người cũ' của mình à ?"-Cách nói của cô cố tình móc méo người trước mặt.
"Cô bận tâm làm gì, lo cho thân mình đi!"-Cậu vẫn dọn quần áo của mình vào vali, lời nói của cô ta chẳng đá động gì tới cậu được cả. Chẳng qua vì trách nhiệm của một thằng đàn ông, cậu mới ở cùng cô. Thật sự đây chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, tình cảm của họ bao nhiêu năm vẫn dừng chân ở số 0.
Thấy cậu dọn đồ, cô ta gọi điện cho người tài xế đến rước họ.
Ngồi vào xe của mình, cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Như thế đủ mãn nguyện rồi."-Nói xong cậu bế đứa con gái tóc tai bù xù đang chơi đùa cùng con gấu bông vào lòng.
"Bà ta mới chết chưa bao lâu, lại đòi về đây! Người ngoài nhìn vào sẽ nói sao hả?"-Cô ta lại lôi cái vụ con bất hiếu, con hư ra để đả kích cậu.
"Nếu không thích thì cô đừng về, cô về chỉ thêm gánh nặng cho chuyến đi!"-Cậu cố để giọng nói câu đó ngọt ngào nhất có thể vì con cậu không thể học hư được. Nói về cô ta, sao mà cô ta ở lại được, người tình cô ta đi theo anh mà!
.......
Sân bay...là nơi cậu không bao giờ nghĩ tới sẽ gặp anh lần nữa.
"Aaaa~ Em đây rồi! Biết ngay mà ~"-Anh ta vội chạy tới với bộ dạng vô cùng hớn hở, cầm trên tay xấp giấy xét nghiệm Anh chạy đến nhìn cậu cười còn cậu ngỡ ngàng khi thấy anh, cả cô vợ cậu nữa.
"Ô!"-Chỉ đứa bé đang yên vị trên tay cậu-" Con em á? Đáng yêu quá!"-Tiện tay anh ngắt yêu con bé một cái. Con bé cười giòn tan khi thấy anh cười với nó.
"Dami! Giữ con bé hộ anh."-Cậu nhẹ nhàng đưa đứa bé cho mẹ nó.
"Nhanh lên, sắp trễ chuyến bay rồi đấy!"-Cô quay đầu bỏ đi
"Dami!! Hủy nó đi!"-Anh nói với cô rồi nhìn cậu cười nham hiểm
"Hoãn chuyến bay lại đi!"-Cậu trừng mắt nhìn anh, mặt khó chịu
Quán coffe trong sân bay
"Anh tính làm gì thế Kwon JiYong?"
"Nhìn này, nhìn nó này!"-Anh chỉ vào tờ xét nghiệm. Cậu giựt tờ giấy mạnh bạo để xem anh đang làm cái quái gì.
"Tôi..vô sinh...sao?"-Mắt cậu thờ thẫn, mặt cậu bắt đầu nghi ngờ tờ giấy trước mắt-"Làm..sao"
"Anh lấy từ bãi chiến trường đêm qua đó!"- Anh vui vẻ uống ngụm coffe
"Tôi không tin!"-Cậu đập nhẹ xuống bàn mặt quả quyết
"Em có thể đi kiểm tra lại mà. Em bị lừa rồi, đồ ngốc."-Dù cách nói của anh có vẻ như đùa nhưng thật sự trong lòng anh đang muốn ôm chầm lấy con người đang đối mặt với điều kị nhất của đàn ông kia, chắc cậu đang tổn thương dữ lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn GRi
FanfictionĐây là nơi chứa đoản do mình viết, các phần không hề liên quan đến nhau( nếu có, mình sẽ nói) nói về một moment nào đó, quan hệ nào đó mà mình nghĩ ra thì mình sẽ thả vào đây! Lí do: Vì mình lười, ra chap chậm để mấy bạn đợi lâu! Còn cái này thì kế...