Vì là sinh viên không khá giả cho mấy nên cậu- Lee Seungri phải ở một căn phòng nhỏ trên sân thượng của chủ nơi đó, họ bắt cậu phải chăm sóc hoa ở trển thì tiền nhà sẽ rất thấp, cậu đồng ý ngay. Dù sao, cậu cũng rất thích vì nó rất yên tĩnh và cụ thể hơn, cậu có thể nuôi mèo ở đó mà chẳng ai biết, cậu vốn rất thích mèo mà!
"Mày thích chứ Miu, lâu lắm cửa hàng mèo đó mới giảm giá nên tao mới mua cái chuông may mắn này cho mày được đó!"- Cậu vừa nói vừa đeo cái chuông vàng tươi vào cổ con Miu, con Miu trông vui lắm!
"Ra ngoài thôi! Trong đây nóng thật đấy!"-Nói xong cậu lôi con Miu ra cái 'góc tự chế' ở ngoài căn phòng nhỏ đó, coi vậy mà cũng tiện nghi lắm đó! Nào là nệm, bàn, đèn,... À còn căn nhà của Miu nữa mà Miu chả bao giờ ngủ ở đó đâu, tại nó bận ngủ với cậu rồi.
Như thường lệ, cứ ra ngoài đây nằm là lại thấy anh- chủ căn nhà đối diện. Anh ta lúc nào cũng định cư trên sân thượng không phải mà là hành lang trước phòng anh ta, lúc nào cũng ngồi trên cái ghế ngang ý, chắc anh ta cũng có sở thích như cậu, thích nắng, thích bầu không khí ngoài trời. Anh ta trồng rất nhiều cây xương rồng ở bìa hành lang, đủ cả kích cỡ.
Lúc cả hai cùng chăm sóc cây vườn, cậu có chào anh vài lần nhưng anh chỉ nhìn đáp lại một hồi rồi lại tưới chúng tiếp. Có vẻ anh là người khó gần nên cậu không dám tiếp xúc.
"Miu ngoan ở đây, đợi ta đi mua thức ăn cho nha, sẵn tiện mua luôn phân bón cho cây!"- Rồi cậu lon ton chạy đi mua đồ.
"Một hai...đầy đủ rồi!"- Miệng lẩm nhẩm đếm kĩ lưỡng xem còn thiếu món nào không.
"Trông ít nói vậy thôi chứ quá trời người thích trong giới đó luôn đó!"-Bà Hai đang ngồi tám với mấy bà hàng xóm thì cậu đi ngang, có vẻ là nói anh nên cậu nán lại tí để còn biết them một chút về con người kia.
"Phải phải! Nghe nói mới ra cuốn sách mới, ba ngày đã bán hết 1000 cuốn rồi đó! Nghe nói nghệ danh là Gờ Ra Dần gì đó, tui không rõ nữa!"-Nói liên miên mà không muốn ngừng luôn.
"Tác giả sao?"-Cậu thầm nghĩ
"Nổi tiếng cũng phải thôi! Trời sinh đã đẹp trai mà còn giàu và viết sách hay thì hỏi sao!"-Nghe tới đây cậu liền gật gù đồng ý.
"Cũng đúng!Chết... Phải về cho Miu ăn mới được!"-Bị xoáy vô câu chuyện của anh gần 5 phút mới chợt nhận ra Miu đang bị bỏ đói.
"Ăn nhiều vào"-Nhìn con Miu cậu mỉm cười đầy vui vẻ rồi đứng dậy ưỡn vai nhân tiện xem anh ta đang làm gì. Anh ta đang hút thuốc, mặt nhìn lên bầu trời đang dần ngả màu. Anh nhả từng đợt khói cho chúng tự do hòa quyện mình vào cơn gió nhè nhẹ. Dù cậu chẳng thích thuốc lá gì mấy mà tại sao anh hút lại quyến rũ đến như thế?
Thoáng chốc, cậu bị anh mê hoặc. Mặt cậu đỏ ửng lên, tim đập liên hồi. Nhận ra mình có gì đó không ổn liền chạy vô căn phòng của mình không quên bế Miu theo.
"Ôn bài rồi ngủ, nghĩ bậy đi đâu không vậy hả?"-Tự trách, vỗ nhẹ lên trán vài cái rồi cậu cắm đầu vào đống tập trên bàn. Mà mai thứ bảy mà Seungri? Chăm học đến thế cơ à?? Nằm xuống giường chợp mắt một hồi mới nhận ra mai không cần đi học, chả trách sao cái quầng thâm trên mặt càng lúc càng đậm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn GRi
FanfictionĐây là nơi chứa đoản do mình viết, các phần không hề liên quan đến nhau( nếu có, mình sẽ nói) nói về một moment nào đó, quan hệ nào đó mà mình nghĩ ra thì mình sẽ thả vào đây! Lí do: Vì mình lười, ra chap chậm để mấy bạn đợi lâu! Còn cái này thì kế...