Có thể bỏ qua vì cái này là Đôi lời tâm sự của con au thôi chứ không hề là đoản hay gì hết.
Bắt đầu thôi....
Mình đã biết vì Sao có rất nhiều au đã bỏ fic, Hồi đó cứ đang đọc mà không có cái kết hay ngay đang khúc hấp dẫn và không có chap kế là mình hờn au đó lắm luôn, Cái cảm giác nó tức cực kì còn tự hỏi bản thân là sao au đó vô trách nhiệm như vậy :'<< để mình đây vô cùng đau khổ :'<
mà giờ mình biết rồi, họ không hề được đọc giả yêu thíc thì họ làm gì có động lực viết tiếp chứ? Mình cũng vậy, giờ mới hiểu cho người ta. Mình còn định ra thêm một longfic đây :(( mà chả có miếng Động lực nào, nhưng mình không vì vậy mà bỏ fic đâu :3 yên tâm, sẽ ra hết rồi thôi.
Cảm giác có người ủng hộ cứ như đang yêu ấy :33 thíc lắm luôn! H cảm giác đó tắt dồi, mất tiêu dồi.
Dù sao cũng cảm ơn mấy bạn đã đọc đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn GRi
أدب الهواةĐây là nơi chứa đoản do mình viết, các phần không hề liên quan đến nhau( nếu có, mình sẽ nói) nói về một moment nào đó, quan hệ nào đó mà mình nghĩ ra thì mình sẽ thả vào đây! Lí do: Vì mình lười, ra chap chậm để mấy bạn đợi lâu! Còn cái này thì kế...