"Ba ba, ba chơi thầy Nhạc có phải sướng lắm không?" Tên nhóc đi tới ngồi bên cạnh Nhạc khả, ở phía sau ôm lấy tấm thân bởi vì cao trào liên tục mà vô lực mềm oằn ra của cậu. Ba Phùng như cũ vẫn ở bên trong Nhạc khả đưa đẩy, cự vật tại lỗ nhỏ không ngừng tiến tiến xuất xuất, mỗi lần trừu sáp đều kéo theo một ít nhục thịt, rồi lại đem mớ nhục thịt ngoan ngoãn đó theo từng đợt nhồi trở về lỗ hậu, chất dịch dính đầy nơi giao hợp theo từng trận trừu sáp mà phát ra thanh âm "sùn sụt" "sùn sụt". Cảnh tượng dâm mỹ dị thường khiến Phùng hổ nhìn đến không rời mắt.
Tên nhóc đem tinh dịch bôi đầy lên hai đầu vú Nhạc khả, lại dùng cả hai tay không ngừng vo vo nắn nắn. Hai núm vú nãy giờ vẫn bị bỡn cợt đến sưng đỏ căn bản chịu không nổi loại tra tấn này, khiến Nhạc khả vặn vẹo nửa đau nửa sướng, Phùng hổ cũng cảm nhận được người trong lòng đang không ngừng run rẩy.
"Được chơi cậu ta thích muốn chết, chẳng lẽ con còn không biết sao?" Ba Phùng vừa làm Nhạc Khả, vừa nói với Phùng hổ.
Phùng hổ không ngừng day niết hai núm vú đến sưng đỏ: "Đương nhiên thích, nhưng là...... Đây là lần đầu tiên con thấy thầy ấy bị chơi tới lộ ra bộ dạng này..." Hắn không cam lòng nói, bên trong giọng nói ẩn chút ghen tỵ.
"Con còn nhỏ, còn phải học nhiều." Ba Phùng một bên vừa sáp vừa nói. Mà Nhạc khả ở trong trạng trái thượng hạ đều bị vây công, nhịn không được vặn vẹo rên rỉ: "A a...... lại, muốn bắn......" Toàn thân cậu căng cứng, từng đầu ngón chân không ngừng co rút tận hưởng một đợt cao trào mới ập tới, nhưng dương vật dựng đứng của cậu chỉ có thể bắn ra chút dịch thủy tinh mong manh.
Phùng hổ nhịn không được lại rục rịch đứng lên, đem cự vật bởi bị kích thích mà ngóc đầu hướng Nhạc khả cầu hoan, một lòng muốn đem khối thân thể kia làm đến thần hồn điên đảo. Ba Phùng nhìn ra ý tưởng của con, rút khối thịt bổng ra khỏi tiểu huyệt. Nhạc Khả bất mãn xoay eo kháng nghị, Phùng hổ liền đem dương vật của mình nhắm ngay cửa huyệt, sụt một tiếng lút cáng tiến vào.
Cho dù không ngừng bị chà đạp, bên trong thịt huyệt vẫn rất nóng rất co giãn, nhục bích tham lam vẫn không ngừng hút lấy khối côn thịt trai trẻ, cuốn theo từng trận va chạm của cự vật mà nhấp nhô run rẩy. Loại khoái cảm này khiến Phùng hổ không kiềm nổi tâm, ý tưởng ngay từ đầu muốn đem lỗ thịt mê người tinh tế dày vò trở nên vô tung vô ảnh, hắn đành quăng Nhạc khả trên sô pha, ra sức đẩy hông, đem Nhạc khả chơi tới lên bờ xuống ruộng, dục tiên dục tử. Mà chính tên nhóc cũng không chịu nổi loại trùu sáp kịch liệt liên tục này, rất nhanh cũng bắn đi ra.
Phùng hổ đem côn thịt rút khỏi tiểu huyệt ướt đẫm, tinh dịch ấm áp lập tức theo khoảng trống giàn dụa chảy ra. Nhạc Khả vô tựa trên ghế sô pha, hai mắt rã rời, thất thẫn chìm đắm trong khoái cảm vừa đạt được.
Nam nhân nhìn hành động của con trai, thở dài:"Con a, mau quá, vẫn phải học tập nhiều."
Phùng hổ sờ sờ côn thịt ướt đẫm của mình, đem dâm dịch còn lưu lại trên đó đưa tới miệng liếm liếm: "Cự vật của ba ba thật lợi hại, làm lâu như vậy cũng không bắn..." Hắn nhìn khối thịt sáng bóng dưới hạ khố ba mình, vừa thô lại đen, phần thân nổi đầy gân xanh. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đem thứ này tiến vào bên trong tiểu huyệt, lại nhìn bộ dạng bị làm cho sướng muốn chết của Nhạc khả, tên nhóc không khỏi nuốt nước miếng hỏi: "Ba ba, con có thể... sờ bảo bối của ba không?"