Nhạc Khả lại tìm một chổ dạy thêm mới.
Trải qua sự tình lần trước, cậu đối với việc đi dạy có một loại kháng cự vô hình. Điện thoại đã mua, cũng không có thứ gì muốn đổi, sinh hoạt phí mỗi tháng đủ dùng, bình thường cũng không tới mức thiếu thốn tiền, cậu vốn không tính đi làm thêm. Nhưng lần này là vì bạn cùng phòng nhờ vả. Cậu bị anh ta rủ rê đi tìm nhà dạy thêm, cậu lại không có đủ kiên quyết để cự tuyệt người ta.
Sinh viên thành phố A, bình thường muốn tìm việc sẽ đi tới chỗ môi giới hoặc sẽ đăng mấy dòng quảng cáo nhỏ trên đường. Bọn họ mua hồ sơ viết thông tin về trường học, môn học am hiểu, có thể dạy trẻ em độ tuổi bao nhiêu, sau đó hướng khu trung tâm Cầu vượt đến Tân hoa thư xã, đi tới quầy tiếp tân đăng ký. Cái tên lười biếng như cậu vốn cũng không có ý định tìm việc, đến viết hồ sơ cũng chỉ đơn giản ghi hai chữ Nhạc khả. Ngay lúc đó có người đi tới, là một vị trung niên này mặc quần áo lịch lãm cử chỉ văn nhã. Hắn từ xe đi xuống bước tới thấy trên tay cậu cầm tập hồ sơ, nên dừng lại hỏi Nhạc Khả. "Cậu sinh viên à, môn am hiểu nhất là môn nào?" .Người này tướng tá so với tên thây trâu đứng cạnh cậu còn muốn cứng cáp hơn, y nhìn chằm chằm Nhạc Khả hỏi. Nhạc Khả vội vàng xua tay, chỉ chỉ anh bạn học bên cạnh, nói người muốn kiếm việc không phải mình. Y cười cười nói, con trai y tính tình nóng nảy, tìm về một ông thầy thô kệch nóng tính không hợp, nhã nhặn giống Nhạc Khả mới được. Y còn nói, có thể thương lượng trả tiền học phí cao một chút. Nhạc Khả do dự nói vấn đề không phải vì tiền. Anh bạn bên cạnh oán giận nhìn y, rồi lại nhìn cậu, cuối cùng cư nhiên theo phe người ta thuyết phục Nhạc khả. Dưới sự khuyên bảo của hai người, Nhạc khả đành phải đồng ý. Sau khi lưu lại số điện thoại liên lạc cùng địa chỉ xong, Nhạc Khả mới hiểu vì sao anh bạn học này lại nhiệt tình như vậy. Tấm thân gấu của anh ta siết bả vai cậu, dòi cậu khao đại tiệc. Cánh tay cứng rắn của anh vây lấy khiến Nhạc khả có chút viên mãn, liền đáp ứng. Người mời Nhạc khả tới nhà dạy họ Phùng, là một ông chủ. Con y gọi là Phùng Hổ, năm nay học lớp 11, chuyên thể dục, bộ dạng cao to, làn da nâu đậm cùng cơ bắp rắn chắc khiến hắn thoạt nhìn rất có sức sống. Thời điểm ba Phùng giới thiệu cậu, Phùng Hổ bình tĩnh không nói một lời, cuối cùng chỉ vuốt lông mày "vâng" một tiếng. Không khí trầm trọng này khiến Nhạc khả cảm thấy tương lai có phần tồi tệ, cậu trong lòng tính toán, định kiếm một lý do để xin nghỉ. Không ngờ tới khi bắt tay vào dạy, Phùng Hổ lại ngoài ý muốn rất phối hợp. Bởi vì hắn là học sinh chuyên thể dục, cho nên thành tích của hắn cũng không tốt lắm, đầu óc cũng không quá thông minh, nhưng mỗi lần giải bài hắn đều nghe rất chuyên chú, ngoan ngoãn gọi Nhạc khả một tiếng thầy, Nhạc Khả cũng đành chấp nhận tiếp tục giúp hắn học Toán cùng Anh văn. Thậm chí, trong lúc giảng bài sẽ lẳng lặng mơ tưởng dâm loạn với tên nhóc cơ bắp này. Từ lần nhận được tin nhắn lạ đến giờ, thời gian đã hơn hai tháng. Cứ vài ngày, mấy người kia lại gọi cậu đến, tiếp tục hung hăng cưỡng dâm một trận, khi ít thì chỉ có hai người, lúc nhiều thì lên tận sáu mạng. Lúc mới đầu Nhạc khả còn có chút kháng cự, cũng khóc lóc cầu xin bọn họ xóa bỏ mấy tấm ảnh chụp, nhưng chỉ cần bị nhồi cho chút thuốc thì cái gì cũng chẳng để ý nữa, trong đầu chỉ muốn dạng hai chân mặc dương vật đâm chọt. Về sau dù không có dược, thân thể cực kỳ mẫn cảm của cậu cũng sẽ khoái cảm liên tục. Hiện tại thân thể Nhạc Khả đã không ly khai nổi cự vật của đàn ông, nếu cách vài ngày không được yêu thương, sau huyệt sẽ ngứa vô cùng, cơ khát khó nhịn. Mà lần cuối cùng bị chơi tới nay đã mười ngày, di động một chút động tĩnh cũng không có. Nhạc Khả cũng không có giữ số bọn họ, cậu chỉ chờ những người kia chủ động liên hệ. Theo từng ngày từng ngày chờ đợi cúc huyệt cũng càng ngày càng ngứa, khiến cậu khó có thể nhẫn nại. Hôm nay trước khi đi dạy thêm, Nhạc Khả ở WC hung hăng tự chà đạp tiểu huyệt một lần, bắn ra không ít tinh thủy. Nhưng hiện tại xem ra, cậu tự làm vẫn còn lâu mới đủ. Phòng ngủ Phùng Hổ cũng giống phần lớn nam sinh khác bửa bãi vô cùng, Nhạc Khả đem bàn học chất đầy tạp chí lá cải cùng truyện tranh tiểu thuyết bỏ qua một bên, mở bài kiểm tra của Phùng Hổ ra coi, so với độ thảm thiết lần trước thì tốt hơn một chút. Cậu cau mày xem bài thi, cố gắng quên đi sự trống rỗng sau huyệt. "Em xem, chỗ này không thể dùng kết cấu này được, nó miêu tả ngữ cảnh câu trước và câu sau đều không khớt." Cậu lấy cây bút trong tay Phùng Hổ. Loại bút này trông nặng nề cáng bút lại vừa thô vừa trơn, Nhạc Khả cố khắc chế dục niệm trong lòng, đem những lỗi sai đánh dấu lại. Tên nhóc cao to nhón người qua nhìn. Nhạc Khả dường như cảm nhận được thứ hắn đang nhìn không hẳn là bài tập, mà là vành tai đang ửng đỏ của cậu, cái áo thấp hở cổ, mơ hồ ẩn hiện hai đầu vú vut vút, còn có cái tà áo che đi phần dưới hơi căng của cậu nữa. Nhạc khả theo bản năng dịch eo, nghiêng đầu liếc mắt nhìn tên nhóc kia một cái, mà hắn chẳng qua chỉ đang chuyên tâm nhìn bài thi mà thôi. "Thầy, Làm sao vậy?" Phùng hổ cũng ngẩng đầu nhìn cậu. "Không có gì." Nhạc Khả cúi đầu, nhất thời cảm thấy xấu hổ vì tà niệm trong lòng. Cậu cư nhiên lại ảo tưởng bị học trò của mình đặt lên bàn, dùng đại nhục bổng nóng cháy hung hăng xỏ xuyên tiểu huyệt cơ khát của mình. Nhưng ý niệm đó một khi dấy lên thì không cách nào xóa nhòa được, trong đầu Nhạc Khả thường xuyên hiện lên cảnh tượng bị những người kia đùa bỡn. Cậu cố gắng đem lực chú ý tập trung vào bài thi, tận lực khiến bản thân không nghĩ tới vấn đề đó nữa. "Này, từ ở trong này chỉ thành phần xen kẽ, đang nhấn mạnh chủ ngữ." Thích đại cự vật của anh sao, muốn anh chơi cưng thế nào nè? Chính mình ngồi lên đi. "Chọn câu a, mấy câu khác chỉ làm rối suy nghĩ, gặp phải dạng này phải nhìn rõ ràng chú ý kỹ, bằng không liền chọn sai ." Ngoan ngoãn mút lấy, anh cam đoan lát nữa sẽ chơi cưng đến thăng thiên luôn.