Mơ mơ màng màng cảm thấy có chút khát, Thằng Hai trở mình, từ từ trong mơ hồ tỉnh táo lại.
Mơ hồ trong bóng đêm, hắn nghe được tiếng thở dốc rất nhỏ. Lúc đầu hắn còn tưởng ai đó nói mê nhưng dần dần tiếng thở gấp ấy càng thêm hỗn loạn, có chút giống cố ý đè nén tiếng rên rĩ, còn có tiếng nước nho nhỏ không liền mạch, hình như giống như đang tự an ủi.
Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, muốn biết đứa nào nửa đêm nửa hôm còn đói khát quay tay như thế. Ánh đèn đường theo khe hở của cửa sổ chiếu trên tường phòng khiến ký túc xá tối tăm ẩn chút mông lung mờ ảo, nhưng thế cũng đủ để hắn nhìn xem thân ảnh của ba người còn lại trong phòng.
Tầm mắt của hắn hướng về phía âm thanh tìm kiếm, cuối cùng dừng lại ở phía giường đối diện. Người ngủ chổ đó, là người anh em trước giờ có quan hệ thân thiết với hắn nhất: Nhạc khả.
Biết được thằng bạn tốt nửa đêm làm bậy, hắn không khỏi cười bỡn cợt một tiếng, đồng thời cũng muốn nhìn rõ hơn một chút, như vậy mai mới có thể lấy việc này ra mà chế giễu đứa ngốc vẫn luôn tự nhận đứng đắn kia. Nhưng khi đưa mắt nhìn cẩn thận xong, hắn lại ngẩn ngơ cả người.
Từ góc độ của hắn nhìn tới, vừa vặn trông tới đôi chân của Nhạc khả, Lưng cậu hướng ra ngoài còn quần sớm đã cởi sạch. Mà cặp đùi trần trụi kia đang mở banh ra, một tay ở phía trước ve vuốt dương vật, tay còn lại thì vói ra phía sau chọc ngoáy. Hắn tuy không thấy rõ ngón tay kia rốt cuộc như thế nào vói vào thịt huyệt, vừa đâm vừa chọc, nhưng tiếng nước rõ ràng kia cùng thanh âm đè nén cũng đủ làm hắn tưởng tượng ra được. Tình cảnh mông nhỏ đói khát mút liếm mấy ngón tay rồi không ngừng phun trào vô số dâm dịch, khiến những ngón tay kia tiến vào càng sâu, đem tấm ra giường không ngừng thấm ướt.
Ực, chơi phía sau thật sự thích vậy sao, rốt cuộc thì cậu ta chơi thế đã bao lâu rồi hử? Thằng hai nghĩ mãi, toàn thân cũng bất giác nóng lên. Hắn trợn trừng nhìn hình ảnh mơ hồ giữa hai chân Nhạc khả, cố gắng tưởng tượng ra cảnh cậu ta như thế nào đùa bỡn nơi đó. Nhạc khả nhếch mông đem ngón tay càng tiến vào sâu hơn, càng dùng sức mưa móc, nhưng vẫn không đủ, không thể chạm được tới chổ ngứa ngáy nhất bên trong, khiến hai chân cậu không ngừng xọ quẹt ma sát tấm vải lót giường phía dưới. Dừng lại một lúc, Nhạc khả đem đầu chôn dưới gối đầu che giấu tiếng rên rỉ nặng nề trong cuống họng. Hắn biết cậu bắn ra rồi, không gian trở nên im lặng, chỉ còn mỗi tiếng thở dốc run run.
Vậy coi như là thỏa mãn đi, Thằng hai mạc danh kỳ diệu thở phào, hắn tưởng tượng biểu tình thất thần của Nhạc Khả khi đạt tới cao trào, bất giác lại nhớ tới sự kiện xảy ra mấy ngày trước.
Cuối tuần trước, lúc hắn mở cửa chuẩn bị ra ngoài vừa vặn gặp Nhạc khả trở về, cậu ta đang lục lọi balo tìm chìa khóa cửa. Quần áo trên người cậu ta nhăn nhúm giống như bị nhồi nhét trong hốc hen nào đó rất lâu, góc áo còn dính đầy bụi, trên áo cũng bị cái gì đó làm ướt. Môi cậu ta sưng đỏ, vừa ướt át vừa đỏ bừng, đến gò má cũng hồng hồng đỏ đỏ, cộng với biểu tình thất thần. Thoạt nhìn giống như vừa từ nơi nào đó bị người đè ra chơi xong.