Chap 7

66 4 0
                                    


________________________________________
Trời đất làm như nó ham hố cái chức danh bạn gái của hắn lắm không bằng. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ nó vẫn chưa thấy ai chảnh cún như hắn, trong khi tôi chưa kịp ư hử gì mà dám nói nó là bạn gái hắn.
- Sao thế, được tôi cho làm bạn gái sướng quá nói không nên lời à? Cứ ngoan ngoãn như vậy đi biết đâu tôi cho làm girl friend lâu dài. Hắn nói nhỏ vào tai nó.
Ước gì tôi có thể đấm vào khuôn mặt"hung thần " của hắn cho bõ tức nhỉ. Nhưng thôi, bạo lực ko phải cung cách của nó với lại một phần fan của hắn đang ở đây rất hùng hậu. Nghĩ vậy nó kiềm lại, cố gắng nặn ra một nụ cười đẹp và nhẹ nhàng nói:
- Chà có phải tôi đang mơ không, được làm bạn gái của hot cức í lộn hot boy số một trường, nhưng.....
- Nhưng sao? Hắn hỏi
- Nhưng chúng ta cần phải kết thúc mối tình đẹp đẽ mới chớm nở này thôi 
- Why? Hắn hỏi.

- Vì tôi rất tin vào bói toán. Hôm nọ tôi đi coi, thầy bói bảo tôi năm nay sẽ có một người con trai đẹp mã tới tỏ tình. Nhưng nếu tôi đồng ý thì ngay hôm sau anh ta ở nhà thì nhà cháy, đi bộ thì đâm đầu vào cây, đi xe thì xe đụng, đi thuyền thì thuyền chìm... nói chung thê thảm lắm, thôi tôi chưa muốn vô tù với án giết người đẹp trai như anh  Phong đây. Nó nói rồi chép miệng vài cái ngán ngẩm.
- Cậu... Cậu không hù được tôi đâu, bó hoa này nhất định cậu phải nhận. Tôi sẽ biến cậu trở thành bạn gái của tôi. Nó giơ tay ra nhận bó hoa rồi ngay lập tức giả vờ kê lên như bị bỏng ném ngay bó hoa trúng ngay vào sọt rác trước con mắt ngỡ ngàng, ngạc nhiên của bao nhiêu con người. Bó hoa nát bươm, cánh hoa rơi vãi khắp nơi.
- Tôi.. tôi xin lỗi, tại vì tôi thấy có con sâu đang bò ngọ nguậy trong bó hoa hồng, nó giả vờ châm chấm nước mắt.
- Này nha, ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói ko thể nói bậy nha, tôi cầm nãy giờ có thấy con sâu nào đâu.

- Sao tôi có thể biết được có thể con sâu bò trong người cậu ra. đến đây nó bật cười haha

- Cậu... hừ thôi bỏ qua chuyện bó hoa đi. Nói rồi hắn nắm tay nó rồi nói

- Mọi người nghe đây, từ nay Trịnh Hoàng Khánh Linh này sẽ là bạn gái  của Dương Thiên Phong tôi.
- Này điên à, bỏ tay tôi ra, đau quá đồ vô duyên kia.
- Tôi đã nói rồi thứ gì tôi muốn sẽ là của tôi, bởi vì tôi là tên hàng xóm đáng ghét.
Nó trợn mắt nhìn hắn, gằn giọng:
- Này tôi nói bỏ tay tôi ra mà. Anh không hiểu tiếng người à, bỏ ra không cho cậu chết bây giờ. Hắn và nó cứ tay trong tay, mắt nhìn mắt như thế một lúc lâu. Đến lúc nó tức nước vớ bờ định tát cho hắn một cái nảy lửa thì RẦM một cái làm nó và hắn giật mình nhìn lên trên chỗ phát ra tiếng động làm kinh thiên động địa trời đất. Thì ra là bà cô Ngoan dạy toán ( Bà cô này được mệnh danh là người hám trai, mặc quần áo lòe loẹt như tắc kè bông và miệng lúc nào cũng chua ngoa nên bã có tên là Ngoa).
- Mấy cô cậu có biết là bây giờ là mấy giờ không hả? Bà cô lên tiếng cắt ngang cuộc "tình tứ" này.
- Sao cô vô lớp sớm thế? Hắn nhìn lên đồng hồ hỏi một câu ngớ ngẩn làm nó bật ngửa ra mà cười.
- Cô...cô, cô xin lỗi ( -.- ) Bà cô nhất thời ko giám cãi lại một phần là gia thế nhà hắn quá lớn, hai là vì hắn đẹp trai quá .
- Thôi tôi về đây. Có gì về nhà chúng ta sẽ tâm sự sau. Hắn nhìn tôi nháy mắt rồi nhếch môi cười khiến nó nổi da gà.
Lớp nó bắt đầu vô học với tiết học đầu tiên bằng không khí nặng nề mà nguyên nhân cũng là do cái người đang đứng trên bục giảng kia kìa. Bà cô Ngoa mang  theo tâm trạng bực tức vì dám làm lơ bã khi đánh trống vô học, còn làm cho bã mất thể diện trước mặt hắn. Tất nhiên là khi bực tức như vậy thì phải có người để xả giận chứ và người đó không ai khác chính là tôi huhu. Suốt cả tiết học, bà cô cứ bắt tôi đứng lên đọc bài rồi chữa bài liên tục. Nếu như vậy thôi thì chẳng sao cả nhưng bà cô còn bắt tôi những lỗi nhó xíu xìu xiu từ dấu chấm cho đến dấu phẩy rồi đem ra làm trò cười cho lớp nữa chứ. Đã thế mấy đám con gái còn lấy đó làm niềm vui quay xuống ném cho tôi những ánh mắt hả hê. Hu hu thật là nhục nhã làm sao, từ trước đến giờ nó chưa từng bị như vậy. Nó chỉ toàn nhận được những ánh mắt cử chỉ yêu thương của các thầy cô khác trong trường, vậy mà...
- Đồ vô duyên, nhỏ mọn, bủn xỉn, keo kiệt, mám trai, tắc kè bông lấy công việc ra để trả thù, ko quân tử gì cả. Nó lẩm bẩm tuôn ra một tràng, đúng lúc ấy thì...
- Linh, lên bảng làm bài tập này cho tôi. Giọng nói nhão nhoẹt như cháo của bà cô Ngoa khỉ chó chết tiệt đột nhiên vang lên khiến cho nó giật mình, lật đật bước lên bảng làm bài tập. Trời đất, đây là bài toán chương trình cấp cao hơn mà, sao lại cho nó làm. Nhưng không sao cả vì nó là thần đồng nên chỉ mất một thời gian nhỏ để giải bài toán này. Vừa giải nó vừa lẩm bẩm:
- Bà cô Ngoa khỉ gió chết tiệt, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, có ngày tôi sẽ cho bà biết tay, đụng trúng tôi là không ổn đâu. Nghĩ thế nó liền cười thầm lau tay rồi đi xuống. Bà cô thấy nó giải được bài toán một cách dễ dàng thì tức lắm, định bắt lỗi nó nhưng tiếng chuông định mệnh vang lên...
Reng ...reng...reng. Cả lớp đứng - Tiếng hô dõng dạc của lớp trưởng vang lên. Học sinh các lớp chạy ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Nó cùng với Nhi chạy một mạch xuống căngtin lấp đầy chỗ trống trong bụng. Nó và Nhi chọn một cái bàn trong góc, vừa ngồi xuống thì Nhi hỏi:
- Linh ăn gì để tui lấy cho bà. Nhi nhìn tôi mỉm cười cute.
- Ừ vậy lấy cho tui một hamberger, , một ly ca cao sữa đá với một bịch samwich trứng nha .

- Vậy Linh đợi tui một chút nha. Đợi Nhi chạy đi mua đồ ăn, nó ngồi đó nghịch điện thoại thì ào một cái, thì thân mình nó ướt nhẹp như con chuột lột. Nó vừa giận mà vừa bất ngờ nhìn lên nói:
- Đứa nào đổ nước vào người tao. Nó bây giờ đang rất bực tức nói bằng giọng không thể nào lạnh hơn được, nhìn lên người con gái đang đứng trước mặt mình.
    -Ồ xin lỗi bạn nha, do mình lo nói chuyện mà lỡ tay đổ chén canh lên người bạn. Thiên Kim vừa nói vừa rút khăn ra giả vờ lau cho nó.
     -À thì ra là Thiên Kim đại tiểu thư trường ta, thật là không biết lượng sức mình mà. Cả căntin im lặng không dám nhúc nhích vì một bên là Thiên Kim gia thế khủng của trường ta, một bên là một núi lửa sắp bùng nổ. Nhi mua đồ ăn xong thì chạy ra thấy nó bị như vậy thì tức thay cho bạn, đặt khay thức ăn xuống bàn, Nhi liền quát lớn vào mặt Thiên Kim:
- Này cô làm gì vậy hả, nói rồi Nhi rút khăn ra lau cho nó.

-đừng ỷ vào nhà có gia thế lớn mà bắt nạt người khác nha. Cô chẳng tốt đẹp gì đâu mà đi bắt nạt người khác... Nhi chửi khiến Thiên Kim tức giận, đầu bốc khói nghi ngút. Thấy bạn mình như vậy, Thục Trang liền đứng lên chỉ tay vào mặt Nhi quát ( giới thiệu đôi chút nha: Đinh Thị Thục Trang. Bạn thân của Thiên Kim, nhìn thì cũng xinh đẹp nhờ vào trang điểm, nhà khá giả, học hành chẳng ra đâu cả, tính xấu thì y chang Thiên Kim, thích Hoàng Thiên Vũ lâu lắm rồi).

- Này Bảo Nhi, cô là cái thá gì mà giám chửi Thiên Kim hả, cô nghĩ cô là tiểu thư của một tập đoàn lớn nên cũng muốn bắt nạt Thiên Kim ư. Thục Trang vừa chửi định giơ tay lên tát nhỏ thì ...CHÁT , tiếng tát vang lên khá lớn, tất cả mọi người trong căntin trợn tròn mắt nhìn. Nhi mở mắt ra nhìn thì thấy Thục Trang đang nằm dưới đất một tay ôm lấy mặt của mình và khóc thét lên. Thì ra là Thục Trang định đánh Nhi nhưng bị nó nắm chặt tay Trang lại, tát một cái làm Trang té ngửa ra.
- Tụi mày đụng đến bạn tao là đụng đến tao. Tao cảnh cáo tụi mày cút đi không là thấy ông bà nhà tụi mày đấy. Nó nói khiến cho đám Thiên Kim mặt thì từ lúc nào đã chuyển từ trắng sang đỏ rồi từ đỏ chuyển sang đen.

Tôi thích anh,tên hàng xóm đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ