Tàn Thuốc và Mảnh Vụn Trái Tim (Tình Ca Tự Bao Giờ)

4K 306 52
                                    

Từ khi xác định chắc chắn khuynh hướng tính dục của chính mình, Yoongi luôn khắc ghi một điều luật bất thành văn: không bao giờ yêu trai thẳng.

-/-

Lần đầu tiên Min Yoongi gặp Park Jimin không hề có pháo hoa, bùng nổ cảm xúc hay bất cứ thứ gì tương tự. Có lẽ bởi vì bản chất cuộc gặp ấy chỉ đơn thuần là với một người bạn của một người bạn.

Có một quán rượu cách trường đại học năm phút đi bộ mà Yoongi vẫn thường đến uống mỗi tháng một lần. Quán này pha chế rượu ngon nhất thành phố với giá khá mềm và nó còn có một màn hình TV cực lớn để chiếu những trận đấu bóng chày được truyền hình trực tiếp – hai món ưa thích của Yoongi bên cạnh âm nhạc và đàn ông.

Namjoon và Hoseok đã ở đấy, ngồi tại bàn họ thường ngồi, với hai panh* bia cỡ lớn nhất trước mặt họ và một đĩa cá ăn kèm khoai tây kiểu Anh gần hết đặt ở giữa. Yoongi không thể nhịn cười trước viễn cảnh sắp xảy ra – ít nhất thì một trong hai người họ sẽ say bét nhè. Namjoon và Hoseok thường trở nên điên loạn khi họ say nhưng lại không bao giờ chịu thừa nhận, mà cả hai lại quá to con để Yoongi có thể vác họ về. Thế nên, trước khi điều đó xảy ra, Yoongi sẽ rời quán và để hai con người thô tục ấy tự lết về phòng.

*Panh là một loại đơn vị (đo lường) ở Anh bằng 0, 58 lít và ở Mỹ bằng 0, 473 lít

Nếu bạn hỏi thì Yoongi sẽ bảo rằng đó là một kế hoạch hoàn toàn dễ dàng, nhưng linh cảm tuyệt vời ấy đành bỏ mặc Yoongi khi Hoseok quyết định mang một người mới đến tham gia vào nhóm nhỏ của họ.

"Sẽ có người tham gia cùng chúng ta. Hy vọng anh không thấy phiền, Yoongi hyung?" Hoseok mở lời. Hoseok luôn là người hướng ngoại và thân thiện nhất trong cả ba. Nên không lạ gì khi cậu ấy là người thường xuyên mang một ai đó mới vào cái nhóm nhỏ của họ.

"Tất nhiên. Anh không phiền đâu. Chỉ cần người đó đừng phiền như chú mày là được", Yoongi trả lời hời hợt trong khi bật lửa thuốc lá, nhét lại bao thuốc vào túi của cái áo khoác da trông như rộng hơn hai cỡ so với khung người gầy nhẳng của anh ấy. Hút thuốc là một thói xấu mà Yoongi không thể bỏ được, và cả tài năng đáng ngạc nhiên trong việc lười biếng cả ngày của anh ấy nữa.

Hoseok cười phá lên, không hề cảm thấy bị xúc phạm một chút nào. "Thằng nhãi ấy là một đứa trẻ ngoan. Anh sẽ thích nó thôi." Câu cuối được phát ra hoàn toàn ngẫu nhiên, không hề có sự nhấn mạnh hay bóng gió gì ẩn sau ngôn từ ấy. Có lẽ mối quan hệ xa nhất mà họ trông đợi chỉ là giữa một người bạn và một người bạn. Không ai trong cả ba ngờ được rằng Yoongi sẽ tiến xa hơn sự trông đợi ấy.

Đó là điều đẹp đẽ của cuộc gặp gỡ đầu tiên – không thể biết được nó sẽ là một sai lầm đáng yêu, sự trùng hợp vô nghĩa hay lại là viễn cảnh tồi tệ / tốt đẹp nhất - gặp được người là định mệnh đời bạn vì một lý do nào đó.

Không khí trong quán đang nóng dần lên và tiếng hô hào cổ vũ lan rộng ngay khi trận bóng chày bắt đầu hấp dẫn. Yoongi thấy Seokjin thoăn thoắt từ bàn này đến bàn kia và anh có thể tưởng tượng được bội tiền boa mà Seokjin sẽ nhận được cho đến cuối đêm nay. Yoongi hút sang điếu thứ hai khi đội LA Dodgers đánh được cú homerun đầu tiên. Hai tên bạn của anh đang cổ vũ thật to như tất cả mọi người tại quán trong khi Yoongi chỉ ngồi xem một cách im lặng, chốc chốc lại hất nhẹ tàn thuốc vào cái gạt tàn. Khi trận đấu kết thúc, anh sẽ về nhà.

[Dịch][YoonMin | MinGa] Tàn Thuốc và Mảnh Vụn Trái Tim (Tình Ca Tự Bao Giờ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ