" Đãi đáo thâm sơn nguyệt thượng thời
Quyên quyên thuý trúc bội sinh tư
Không minh nhất phiến cao nan xuyến
Hàn bích thiên can tục khả y "
"...."
________***_________
"Tửu tửu con sên nhỏ, tửu tửu là chén rượu nhỏ ....tửu tửu ơi tửu tửu nâng chén cạn u sầu"
......
Có một cô nương à không phải nói là công tử thì đúng hơn nhảy chân sáo vừa hát líu lo bài hát "tửu tửu" , nàng chạy hết từ sạp hàng này đến sạp hàng khác . Phía sau có một nha đầu đang chạy theo chủ nhân .
.....
" công tử, mời công tử xem ngọc bội uyên ương này đi rất đẹp đó, được đưa từ Tây lương về, công tử đây chắc chắn là người không tầm thường, gia thế tốt, hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ đây phải chăng cũng có người thương sao không chọn cho cô ấy một món làm quà " - ông chủ tiệm nịnh nọt mời chào."Nể tình ông chào hàng rất nhiệt tình, ta sẽ mua một đôi" - vốn không định mua nhưng thấy hiếm khi có người khen nàng hành hiệp trượng nghĩa thì cảm thấy rất mát lòng mát dạ với lại nàng cũng thấy đẹp, bỏ chút tiền ra mua cũng không vấn đề gì .
"Dạ! Mời công tử cứ tự nhiên lựa chọn "
Nàng nhìn đi nhìn lại rồi chọn lấy một đôi có hình nửa mặt trăng khắc một đội long phượng đan xen nhau được làm bằng thạch cao .
" Được rồi ta lấy cái này đi "
" công tử thật tinh mắt, đó là ngọc thạch quý ở Tây Lương chúng tôi , rất hiếm đó. Sau nay nhất định công tử sẽ hạnh phúc...v..v..."
......
Nàng đút đôi ngọc bội vào trong áo định đi tiếp nhưng nhớ ra điều gì đó liền ngừng lại.
A Mạc* đâu rồi nhỉ? - nàng đang nghĩ thì thấy thấp thoáng bóng A Mạc.
" A Mạc, mau mau! Em mau sang đây xem này,nhanh lên A Mạc!"
" Oa~! Tiểu... thư ơi người đi từ từ thôi em mệt quá! Hộc!hộc!" A Mạc vừa gọi vừa thở dốc một cách nặng nhọc .
* A Mạc là nha đầu của Mộ Nguyệt Tuyết
(Khi cải trang tên là Mộ Thượng Phong )
" A Mạc, nhanh lên bên kia có kẹo hồ lô kìa! Ta muốn ăn " - nàng mua hai cây kẹo hồ lô rồi lại chạy ra chỗ náo nhiệt gọi với A Mạc đang chạy theo ở đằng sau
"A Mạc nhanh lên! Bên kia náo nhiệt quá! Hình như có người đang múa võ thì phải? Em mau nhanh lên "
" Tiểu...thư...à nhầm thiếu gia, từ...từ...thôi! Hộc!hộc!" - A Mạc thở đứt quãng
" Haizza~! Em lâu quá đó, đi mau! À cho em này " - nàng chạy lại chỗ nha đầu nhỏ của mình than nhẹ rồi đưa cho A Mạc cây kẹo hồ lô vừa mới mua rồi kéo A Mạc đi.
" cảm...cảm ơn tiểu th...thiếu gia"
Trong chỗ náo nhiệt ấy có người đang múa võ bằng những chiêu thức , những cú đá cú đấm và cách múa kiếm đẹp trên không mà nàng chưa từng thấy qua. Nàng phấn khích reo lên sung sướng với A Mạc:
"A! Hay quá! Hay quá! Em mau xem vị đại ca kia đang múa kiếp trên không trung đẹp mắt chưa kìa "
"..."
" Cái này ta chưa từng được thấy bao giờ nha. A! Hay! Hay! Hay quá!"
" Đúng là rất hay, rất đẹp nhưng em chả hiểu gì cả? "Em thì hiểu cái gì"
....
Xung quanh tràn ngập tiếng vỗ tay dành cho vị đại ca khi nãy, quả thật thì rất náo nhiệt.Rồi có một vị đại ca khác đi xung quanh giơ một chiếc bát để thu tiền, nàng cũng bỏ vào bát một ít. Sau đó nàng lại kéo A Mạc đi.
" Mau! Mau! Bên kia! Bên kia kìa!" - nàng vừa kêu vừa kéo A Mạc đi khắp nơi.
" Tiểu thư ơi! Từ từ thôi chờ em với..."
" Suỵt~! Đừng gọi ta là tiểu thư chứ "
"...À! Dạ...vâng... em...quên...mất "
.....
Cả một ngày trời! Một người thì chơi không biết mệt là gì, còn một người thì mệt nhọc đuổi theo một người nào đó ham chơi ....
Đột nhiên nàng nghĩ ra một trò rất thú vị không có gì chỉ là chơi trò trốn tìm như hồi nhỏ mà thôi
"Nha đầu ngốc! Lêu! Lêu! Em không đuổi kịp ta đâu, mau tới đây, tới đây".
" Thiếu gia! Thiếu gia! Người đừng chạy nữa!"
" Ủa! Thiếu gia! Thiếu gia! Người đâu rồi ? " - A Mạc quay đi quay lại không thấy tiểu thư liền gọi lớn.
" Hì! Hì! Đúng là nha đầu ngốc mà! - mình trốn ở đây chờ A Mạc ra hù em ấy một trận, nhất định em ấy sẽ sợ cho phát khiếp cho xem "
" Thiếu gia! Thiếu gia!....Người ở đâu, đừng đùa A Mạc nữa thiếu gia mau ra đây đi...."
" Hì! Hì! Em ấy sắp đến gần rồi! 1...2......."
"Á!........cứu tôi với ...." - đột nhiên có tiếng động kêu cứu ở đằng sau .
" Hình như có người kêu cứu, đi xem sao nhưng còn A Mạc thì sao. Mà thôi kệ, cứu người quan trọng hơn" - nàng chạy theo phía có tiếng kêu khi nãy. Càng gần thì tiếng kêu càng rõ hình như là tiếng của một tiểu cô nương. Khi nàng đến nơi thì thấy hai tên vô lại đang ức hiếp một tiểu cô nương, nàng liền vớ lấy cây gậy ở góc tường gần đấy xông vào phang ngay một đòn vào vai trái của tên vô lại thứ nhất đang sàm sỡ tiểu cô nương. Rồi nàng đập thêm một đòn vào chân của tên vô lại thứ hai, tranh thủ lúc bọn chúng ôm chỗ đau của mình nàng kéo tiểu cô nương ra phía sau mình rồi nói
" Cô nương, chạy mau! "
" Nhưng... còn huynh thì sao? "
" Không cần lo cho ta, ta chặn được bọn chúng cô mau chạy đi"" Nhưng...nhưng...còn huynh thì sao"
"Không nhưng gì cả, mau đi đi " - nàng quát lên với tiểu cô nương
"Nhưng... vậy huynh bảo trọng, khi nào có duyên ta sẽ gặp lại" - tiểu cô nương vẫn còn ngập ngừng chưa muốn đi.
" Mau! Đi! Đi!"
Sau khi tiểu cô nương đi cũng là lúc bọn vô lại đứng dậy.
S1*:" Tiểu tử nhà ngươi cũng được lắm, không đâu lại thích lo chuyện bao đồng. Được bọn ta sẽ cho ngươi làm anh hùng cứu mĩ nhân "
S2*:" Haaa~! Đúng là một kẻ không biết trời cao đất dày, hôm nay ta phải dạy dỗ lại tiểu tử nhà ngươi " - hai tên vô lại nói xong xông lên cùng một lúc
" Đến đi đừng nhiều lời! Hây yaaaaaaaaaaa~ "
( S1* ; S2*: là tên vô lại thứ nhất, tên vô lại thứ hai )
S1:" Chết đi tiểu tử thối " - tên kia hô lên một tiếng cầm gậy đánh một đòn vào chân trái của nàng, xoay người 180 độ trên không tránh đòn, thuận đà nàng cho một đòn vào mặt tên vô lại S1, tên kia ôm mặt đau đớn ngã xuống đất .
Tên còn lại liền xông ra đánh liên hồi vào vai va chân, tay của nàng. Bị chúng một đòn cũng không nhẹ vào vai nàng nàng tức dận nói
"Tiểu nhân bỉ ổi các ngươi ta kinh" - nàng vừa nói vừa đánh trả bọn chúng, tên bị thương vừa nãy, giờ cũng đã đứng lên. Hai tên vô lại cùng lúc xông vào, vì là sức của nữ nhi nàng cũng không thể tránh việc bị thương. Nàng lấy đà đạp lên mặt tường bên cạnh rồi bay lên thụi ngay một đòn vào bụng của tên thứ hai, trong lúc tên kia còn bất ngờ nàng đánh luôn vào gáy hắn. Hắn liền ngã xuống bất tỉnh nhân sự, tên còn lại thấy vậy cũng hoảng sợ nhưng vẫn cố cầm gậy lên đánh tiếp. Chỉ có điều vì quá hoảng lên hắn chẳng đánh trúng phát nào, nàng thuận thế đá cho hắn ngã khuỵu xuống đất rồi nói.
" Để ta xem tên tiểu nhân như ngươi làm được gì ta haa~ " - rồi nàng đạp thêm cho hắn mấy phát.
" Công tử! Công tử tha mạng, tôi sai rồi xin công tử tha mạng.....là tôi có mắt không tròng, không nhìn thấy thái sơn.... " - tên kia vừa cầu xin rối rít vừa tự vả vào mặt mình liên tục.
" Ta xem ngươi còn dám làm việc xấu không! Cho ngươi chừa này " - nàng vừa mắng chửi hắn vừa đá cho hắn mấy phát.
" Tôi...tôi..... không...không dám nữa xin công tử tha mạng "
" Cút! Đừng để ta bắt được ngươi nếu không năm sau sẽ là ngày giỗ của nhà ngươi.
" Cảm...cảm...ơn công tử tha mạng " - rồi hắn chạy mất cũng không thèm ngó ngàng gì tới đồng bọn.
" Hừ! Đúng là tên tiểu nhân ham sống sợ chết..." - nàng mải chửi rủa tên vừa nãy mà không bít rằng đang có nguy hiểm ở đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Dù Là Kiếp Sau Anh Vẫn Chờ Em
Ficção AdolescenteTác giả : Phỉ Trúc Tử Lam Thể loại : Hiện đại Trung Quốc - tiểu thuyết thiếu niên Nội dung : Cô kiếp trước là một thiếu nữ gái xinh đẹp, thông minh nhưng lại rất ham chơi . Đến một ngày trong lúc ham vui nàng gặp đựợc chàng , đem lòng yêu chàng . H...