Chương 2: Lần Đầu Gặp Mặt

42 2 0
                                    

Ở đằng sau, tên vô lại khi nãy đang chầm chậm giơ cây gậy chuẩn bị phang vào người nàng.
1.....2.....
"Cẩn thận" - đằng sau nàng có tiếng thất thanh kêu lên.
"Bịch" - nàng quay lại thì bất ngờ thấy có một chàng thư sinh thay nàng chịu đòn. Thấy vậy tên kia lại tiếp tục giơ gậy chuẩn bị đánh tiếp, chàng trai giơ chân đạp hắn ngã vào tường. Tên kia liền bỏ chạy, lúc này nàng mới hoàn hồn định đuổi theo thì chàng trai khi nãy ngăn lại.
"Đừng đuổi nữa"
"Ừm"
"Tiểu huynh đệ có sao không" - chàng trai hỏi, nàng liền lắc đầu tỏ ý không sao.
"Không sao thì tốt, vậy ta đi đây. Cáo từ!"
"Á! Chờ một chút....huynh đài đã cứu tiểu đệ một mạng, làm sao chưa báo đáp gì đã để huynh đi được"
"Chuyện này thì không cần, ta còn có việc đi trước"
"Vậy huynh tên gì?"
"Liễu Hạo Nguyên" - nói xong chàng bỏ đi
"Chúng ta còn có thể gặp lại không" - nàng nói với
"Nếu tin vào định mệnh thì có thể" - chàng nói mà vẫn đi tiếp không quay đầu lại.
"Liễu Hạo Nguyên... Liễu Hạo Nguyên, cái tên này thật hay mà cũng thật dễ nhớ a"
"Tiểu thư! Người làm gì mà ngây ra vậy"
"Không! Không! Có gì đâu, em đừng bận tâm"
"Tiểu thư chạy nhanh như vậy làm em tìm mệt quá! Mà cũng may tiểu thư không sao, người mà có mệnh hệ gì phu nhân sẽ không tha cho em mất"
"Ta...ta xin lỗi"
"Em xin tiểu thư đấy, lần sau đừng doạ em như vậy. Em sợ muốn chết rồi đây này"
"Hì!Hì! A Mạc về phủ thôi"
"Em chờ tiểu thư nói câu này sao mà lâu quá"
..........
"Phu nhân! Phu nhân! Tiểu thư về rồi" - Nô quản gia vào bẩm báo.
"Bảo nó thay quần áo, trang điểm, chuẩn bị thật tốt .Hôm nay lão gia có khách quý đấy"
"Vâng! Thưa phu nhân"
.....
"Tiểu thư, phu nhân đã dặn dò như vậy ạ!"
"Được rồi, Nô quản gia ta biết rồi. Ông lui trước đi"
"Vâng! Tôi xin lui ra ạ!"
--Một Canh giờ sau--
Một công tử đã biến thành một thiếu nữ dung mỹ xinh đẹp. Đôi mắt thanh tú tuyệt đẹp, sống mũi cao, cánh môi được tô đỏ mọng trông thật ngọt ngào, da dẻ của nàng trắng trẻo không tì vết cộng thêm một chút phấn hồng càng thêm tuyệt đẹp, khuôn mặt từ trong ra ngoài đều tươi sáng, trên người nàng toả ra mùi hoa anh đào nhẹ nhàng khiến cho người ta cảm thấy thật là dễ chịu. Nhìn xa hay nhìn gần cũng chỉ thấy nàng là một thiếu nữ đoan trang, hiền thục, dịu dàng, nết na... Bề ngoài của nàng tưởng chừng là như vậy nhưng thực không như người ta nghĩ, nàng rất nghịch ngợm và phá phách, thích giả làm nam nhân, đặc biệt là trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp người qua đường, chặn ngựa lồng dở chứng, đuổi trộm cắp, đưa trẻ lạc về nhà, uống rượu, tỉ thí kết giao bằng hữu.....
Nói tóm lại tính cách của nàng chẳng giống tiểu thư một chút nào.
Sửa soạn xong nàng đi ra, vừa lúc đó nghe tiếng của Nô quản gia ở ngoài cửa phủ lớn nói.
"Lão gia đã về rồi đấy ạ!"
"Dạ chào Ân phủ đại nhân, chào Ân thiếu gia. Mời hai vị vào ạ!"
Nói xong ông ta sai người dắt ngựa vào chuồng rồi đi theo lão gia và hai vị khách.
"Tiểu thư đâu rồi?"
"Dạ! Tiểu thư đang..." - Nô quản gia chưa nói xong đã bị ngắt lời.
"Cha! Cha đã về rồi ạ!"
"Thiếu nữ xin kính chào đại nhân và công tử" - vừa nói nàng vừa hành lễ.
"Con gái ngoan! Lão huynh và công tử mời vào"
"Con gái của ông thật đoan trang, thục nữ"
"Ngài quá khen tiểu nữ nhà tôi rồi!"
Rồi họ đi vào phòng khách.
"Ây za! Lão gia ông về rồi ạ! Sao không ai thông báo cho ta một tiếng vậy? "
"Chào Ân đại nhân, ngài tới chơi ạ! Mời ngồi"
"Là ta nói không cần báo, ta sợ nàng mệt, mới ốm dậy không nên đi lai nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe"
"Lão gia, ngài đừng bận tâm quá, thiếp khỏe rồi. Tiểu Linh mang trà lên mời khách.
"Được rồi lui hết đi" - lão gia phất tay tỏ ý mọi người lui ra.
Mọi người từ từ lui hết thì ông nói : "Nguyệt Tuyết, con dẫn Ân công tử đi dạo đi"
"Dạ! Thưa cha"
"Phải đấy con cũng đi đi"- Ân đại nhân tỏ ý đồng tình.
"Dạ! Thưa cha, thưa bá phụ con đi"
Sau đó hai người họ hàn huyên nói chuyện chính sự .....
"Mời công tử" - nàng khép nép nói
"Tài diển kịch của muội thật khiến ta bái phục" - Ân công tử cười nói.
"Hả? Công tử nói gì vậy, ta thật không hiểu a"
"Hà!hà! Mộ công tử thật hay quên"
"Gì... gì... gì chứ?"
"Mộ huynh thực không nhớ hay giả bộ quên vậy?"
"Ha! ha... , huynh quả thực vui tính a"
"Mộ công tử đi khắp giang nam, trừ gian diết ác, cứu giúp dân nghèo. Bạch mộ quả thật là khâm phục huynh"
"Á! Sao...sao huynh biết?"
"Muội cũng nhanh quên nhỉ" - Ân công tử mỉm cười nói
"....có sao"
"Có..."
"..."
"Mau nhớ lại đi, tháng trước ở lễ hội nguyên tiêu đó!"
"....."
"Haizza...! Xem ra muội chẳng nhớ rồi"
"..."
"Hôm lễ hội nguyên tiêu muội đuổi theo một một tên cướp, ta thấy người bị nạn rút dao tường trợ. Thiệt là, muội không những không cảm ơn ta thì thôi lại còn nói ta làm vướng chân muội, muội nói ta đủ điều rồi bỏ đi luôn. Đó nhớ chưa" - Ân công tử vừa nhẹ nhàng kể vừa cười.
"A! ... có hả, sao muội không nhớ gì hết vậy?"
"..."
"Hình như nhớ ra rồi! Thì ra người hôm đó là huynh a. Thực là thất lễ, thất lễ rồi. Hì! Hì! Xin lỗi huynh. Mà cũng tại huynh đấy chứ muội đang hoả khí phân tâm vốn định dậy bảo tên đó một trận , ai bảo huynh tả đột hữu xông muốn làm anh hùng cứu anh hùng "
"/...\"
"Thôi thì muội tạ lỗi với huynh là được chứ gì"
"Muội định lấy gì tạ lỗi để vớt tâm hồn tổn thương của ta đây"
".... (O.O)"
"Sao?"
"Hà! Hà! Không sao, không sao. Vậy muội mời huynh đi uống rượu nha! Thấy thế nào?"
"Ý kiến không tồi, vậy cũng được"
"Vậy ngày mai đi, muội chờ huynh ở quán rượu Nhị Nhất Gia. Không gặp không về!"
"Được! Không gặp không về!"
"Ý, nhưng muội chưa biết tên huynh"
"Ta tên Ân Thiếu Đường , cứ gọi là Thiếu Đường cũng được"
"Um! Vậy muội gọi huynh là Thiếu Đường ca ca nha, từ giờ huynh sẽ là bạn của muội. Hì! hì!"
"Muội đúng thực là một nha đầu đáng yêu a"
"Đường nhiên rồi... Hắc! Hắc!"
"Thật dễ tự mãn mà"
"Huynh mới nói gì đó"
"Ta nói muội dễ tự mãn" - nói xong người chạy biến luôn"
"Huynh... Huynh đứng lại đó cho muội"
"Giỏi bắt đi"
Tuy họ mới quen nhưng tựa đã thân thiết từ lâu.
......
Sau đó họ nói chuyện trong khuôn viên thật vui vẻ, đến tối Ân đại nhân cùng con trai ở lại ăn tối. Bữa cơm thật sự rất vui vẻ, trước khi đi nàng còn nói nhỏ với Thiếu Đường.
"Huynh nhớ nha! Thiếu Đường ca ca không gặp không về!"
"Ừm! Được rồi ta đi đây"
"Bảo trọng"
Sau đó hai cha con họ leo lên ngựa đi mất. Nàng trở về phòng thì đột nhiên nhớ tới chiều nay.
" Liễu Hạo Nguyên" - nàng nhớ lại cái tên đó.
"Tiểu thư, người làm gì mà thất thần vậy"
"Hả! Không có gì đâu, mà em vào từ bao giờ vậy?"
"Tiểu thư đúng thật là thân xác để ở đây mà hồn bay mất từ bao giờ"
"Ta...ta..."
"Không phải hồn của tiểu thư đã bay theo vị công tử nào rồi chứ"
"Hả!!!"
"Em đùa người một chút thôi mà làm gì mà tiểu thư giật mình dữ vậy?"
"Hà! Hà! ... không có gì ... không có gì, em đừng bận tâm"
" Không phải thật rồi chứ, em thấy tiểu thư từ lúc trở về đến giờ cứ là lạ thế nào ấy??"
"Oa~~! Ta mệt rồi, em mau ra đi, ta muốn nghỉ ngơi!"
"Vâng! Tiểu thư nghỉ sớm đi ạ, em lui trước!"
"Ừm, em cũng vậy nghỉ sớm đi"
Sau khi đóng cửa lại, nàng từ từ đi ra phía cửa sổ trèo lên bệ cửa ngồi hóng mát. Cái tên đó và hình ảnh hồi chiều lại hiện lên trong trí óc nàng không sao lãng quên được.
"A Mạc thật là sao đoán trúng tim đen của mình vậy kìa. Á! Hồn mình đúng là bay theo người ta mất rồi, làm sao đây. Liệu đây có phải là tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu mà nhân gian từng nhắc đến không nhỉ, nếu thật sự là vậy có lẽ...mình thật sự đã .... vì thế nên bây giờ... mới như vậy????"
"Vậy bây giờ phải làm sao a"
........ Cứ như vậy nàng trằn trọc cả đêm vì người ta và những điều này.
Ôi một đêm mất ngủ đây~~~~~ (~O~)
------

Cho Dù Là Kiếp Sau Anh Vẫn Chờ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ