Chap 2:Lễ hội Karagi mùa xuân(1)

753 42 5
                                    

-Cho cháu thêm tô nữa!

Naruto vừa hào hứng vừa dơ dơ tô mì thứ 9 đã ăn xong.

-Ô kê! Có liền,có liền

Bác chủ tiệm mì Ichiraku mỉm cười toe toét, tay vẫn ko ngừng nhún mì.

-Naruto! Ăn vừa phải thôi.Khéo chừng bội thực mà chết đấy,ko có tiền làm đám tang cho cậu đâu.

Sakura ko ngừng làu bàu, mắt cứ đăm đăm nhìn vào tô mì của mình.

-Ko sao,ko sao.Bụng tớ dư sức mà.Cậu khỏi cần lo cho tớ,Sakura-chan à!

Vừa nói cậu vừa vỗ vỗ vào cái bụng "dư sức" của mình.

-Cha à! Con hôm nay phải phụ giúp cho lễ hội Karagi của làng.Cỡ ngày mai con mới về quán được,bây giờ cha chịu khó làm một mình nha.

Người con gái của bác chủ quán tiệm mì đi ra,mặc một bộ kimono màu vàng chanh được trang trí bằng hình hoa cẩm chướng.Mái tóc nâu nhạt được đan chéo một bên, đeo chiếc vòng cổ hình cây rẻ quạt(tìm trong truyện Conan là biết à!)

-Em cũng muốn đi!Chị Nami,cho em phụ giúp nữa nha.

Cô nhóc tóc hồng hưởng ứng,đôi mắt lục bảo long lanh.

-Tất nhiên

-Sao cậu dzui quá vậy,Sakura-chan?

Tên ngố có râu mặt đờ ra,tay trái cứ chỉ chỉ về cô nhóc.

-Vì đây là lễ hội chỉ được tổ chức vào mùa xuân, khi những bông hoa anh đào nở nhiều nhất trong năm.Sasuke-kun cậu đi luôn nha.

Sakura vui vẻ hỏi.

-Ko!!!!

Sasuke thờ ơ trả lời.Vốn dĩ cậu đã ko thích ba cái phiền phức vô bổ này rồi.Đi cũng như ko.

-Ê teme,đi cho vui.Đằng nào cũng là lễ hội chỉ có một trong năm.Cậu mà ko đi tôi phá cậu hoài luôn!

Naruto mắt híp lại,môi chu ra,nhấn mạnh chữ PHÁ

-Tôi ko thích đi!

-Đi~đi~đi~đi~đi~đi~đi~đi~đi~đi~đi~đi (Cherry:Anh này phiền hén)

-Bỏ cái bản mặt dobe ngu ngốc ra khỏi tầm nhìn của tôi ngay!

-Hề hề~Nếu cậu đi thì tôi sẽ bưng bộ mặt đẹp trai này ra chỗ khác
(Cherry:Ảo tưởng khuôn mặt)

Thôi được rồi.Đi thì đi! Đằng nào tôi cũng ko muốn thành con lười giống cậu.

-Ê! Cái gì! Tôi lười chỗ nào! Này nhá,tôi học được chiêu Rasengan của Tiên nhân dê cụ nè,học được thuật cấm của Hokage đệ tam này...

-Và dở nhất trong việc điều chỉnh charka cho các thuật thông dụng!

Sasuke vừa nhìn vừa cười đểu Naruto-nụ cười đã cướp ko biết bao nhiêu trái tim của các cô gái.

-Cái đó ko tính,tôi còn có ...Ối má ơi! Đau!

Naruto hét thất thanh.

-Đứa nào mà hỗn láo mất dạy ko có phép tắc rồi dám đánh Hokage tương lai thế hả?

-Đứa này đây!!!

Anh chàng tóc vàng nghe vậy liền quay ra đằng sau thì...Than ôi~Bà la sát có mái tóc hồng quen thuộc đang trừng trừng nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Thô...thôi nào.Đến giờ rồi,phải nhanh lên kẻo trễ đó Sakura à!

Nami cố gắng can ngăn,lôi Sakura đi ngay trước khi có chuyện xấu xảy ra
————————————————
Tối hôm đó...

-Ê dobe xong chưa? Cậu làm gì mà...lâu...thế?

Sasuke vừa đẩy cửa nhà Naruro bước vào thì chứng kiến một cảnh tượng vô cùng "hại mắt":Naruto đang trong tình trạng chân ngoài chân trong.Cậu đang mặc bộ yukata màu cam được cách điệu bằng những hình xoáy nước,nhưng cái quần trong của cậu thì màu xanh có hình con...cóc.Đã thế còn đang khoe "cái đó" trước mặt Sasuke nữa chứ.

-Haizz~Tôi tìm Sakura trước dây,cậu ở đó xử "con cóc" của cậu nhanh lên đó.

-Ế teme.Đợi với! Tôi cũng muốn đón Sakura-chan nữa.Ê,đợi,đợi cái coi...

Mặc kệ cho tên ngốc đó la oai oái vang trời,Sasuke quyết định sẽ tiến thẳng tới nhà Sakura.

Nhà Sakura cũng gần đường tới lễ hội nên ở cạnh lề đường cũng có vài gian hàng luôn thu hút mọi người

Và...cậu cũng ko phải là ngoại lệ

-Ui~Cậu ấy đẹp trai quá! Đủ chất soái ca luôn kìa!

-Nhìn kìa nhìn kìa! Cậu ấy vừa để ý đến tớ đó!!

-Tầm bậy,để ý tớ mới đúng!
........................
Các cô gái ko ngừng bình luận và những điều đó...
Đã lọt vào tai cậu,ko sót một từ nào cả.Vừa đi vừa thở dài, cậu nhìn lại bản thân mình một lần nữa :Khoác trên người cậu là một bộ yukata xanh biển đậm có hoa văn trang trí là những hình tượng kagome (đều tra trên google nha mấy chế).Trên cổ cậu đeo sợi dây chuyền có biểu tượng của Uchiha.Hình như lần này cậu hơi quan trọng hóa về vần đề ăn mặc thì phải.

"Có lẽ vì Sakura"

Cậu nghĩ.Bất chợt cậu giật nảy mình."Cái gì mà vì Sakura cơ chứ"? Mặt cậu bỗng đỏ lên như cà chua chín.Quả thực sau khi được Sakura phá bỏ nguyền ấn,cậu cũng đã để ý tới cô một chút.Cho dù bề ngoài lạnh lùng nhưng trong thâm tâm cậu luôn muốn biết cô đang nghĩ gì về cậu.Nhớ lại lần đầu gặp cô,cậu rất vui.Từ từ,khóe miệng cậu bỗng cong lên-cậu đang cười một cách thật lòng và dịu dàng nhất có thể...
"Sakura à.Tớ nghĩ...

...Tớ thích cậu mất rồi! "

[NGỪNG VIẾT](SasuSaku)Cánh Hoa Đào Và Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ