Chap 6:Cậu đang ở đâu?

539 33 10
                                    

Chap này xin tặng bạn Phamloikhanh
P/s: Nếu chap này bạn thấy ko hay thì cmt để mik tặng lại hen!
----------------------------------------

"Tách tách"

Nước mắt của bà Mebuki rơi xuống khi nghe đứa con gái thân thương của mình lại liên quan đến nukenin ở làng Cỏ xa xôi. Vốn dĩ Haruno là một gia tộc bình thường, ko có ninja, cũng ko có bí thuật gia truyền. Nhưng sau khi Sakura vừa chào đời mấy hôm thì ngài Hirugen-tức Hokage đệ tam đã tới và cầu chúc cho đứa cháu gái thứ 18 của dòng họ Haruno.

Kì lạ nhất là sau khi xem mặt xong, ngài Hokage yêu cầu sau này bà Mebuki nên cho cô học trường ninja. Bà hỏi tại sao thì ngài ấy trả lời rằng vì cảm thấy đứa trẻ này có linh khí giống "người đó" (những chap sau sẽ nhắc tới) Nghe lời của Hokage, bà đã phá đi lịch sử lâu năm của gia tộc mình. Mỗi tối, khi Sakura đi làm nhiệm vụ về, trên người cô toàn là những miếng băng cá nhân và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Nhìn đứa con gái yêu như vậy, tim bà đau lắm.

Đôi khi bà muốn Sakura ngừng việc làm ninja, nhưng điều đó lại làm bà nhớ lại cô hồi nhỏ, luôn bị chọc ghẹo và ko có bạn để chơi. Bây giờ, bạn bè của cô càng lúc càng nhiều. Nụ cười trên môi cô càng lúc càng rạng rỡ hơn. Bà làm sao có thể dập tắt nó được cơ chứ!
--------------------------------------------

Sau khi nói chuyện với gia đình của Sakura, Tsunade đã cử các đội Anbu và đội 7 đi tìm manh mối ở gần biên giới của làng Lá.

-Teme, tôi ko ngờ là cậu cũng có lúc dậy muộn như thế này đấy!

-Im đi dobe! Tại tôi mất ngủ thôi.

-Mất ngủ á? Vì Sakura-chan hả?

"Phập!!!". Một câu hỏi của Naruto đã đánh trúng tim đen của Sasuke.

Quả thực tối hôm qua cậu ko tài nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì khuôn mặt của Sakura hiện ra. Lúc nào cũng vậy, trong giấc mơ của cậu luôn thấy cô đứng đó vẫy cậu tới. Và khi cậu sắp tới gần cô, sắp chạm được cô thì cô lại chạy đi mất. Hốt hoảng, cậu đuổi theo cô. Hai người cứ chạy mãi, chạy mãi. Rồi bỗng nhiên khoảng cách giữa cậu và cô càng ngày càng xa. Hình ảnh của cô cứ mờ dần, mờ dần cho đến khi chỉ còn lại những cánh hoa anh đào. Cô đã bỏ rơi cậu!!! Để cậu bơ vơ trong màn đêm u tối.

"SAKURA"

Cậu giật mình thức giấc. Chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp! Đôi mắt phượng nhìn căn phòng của mình một lượt. Ko có gì hết. Cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp. Hình ảnh của cô một lần nữa lại hiện ra. Hành động của cậu cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi trời gần sáng thì cậu mới chợp mắt được. Nhưng giấc ngủ chưa được bao lâu thì tên ngốc Naruto đập cửa í ới và la hét om sòm. Nếu lúc đó cậu mà tỉnh táo thì cậu sẽ cho tộc Uzumaki tuyệt chủng hẳn luôn!

Nhưng điều đó bây giờ ko quan trọng. Điều duy nhất cậu đang nghĩ tới đó là tới biên giới làng Lá - Đi tìm Sakura - Đưa Sakura về an toàn.

Chấm hết.

Ngước lên bầu trời xanh thẳm, cậu tự nhủ bằng mọi giá phải tìm Sakura cho bằng được.

-Yo! Chào hai đứa. Hai đứa làm thầy đợi mỏi chân lắm đó.

Tiếng của Kakashi làm cho Sasuke quay trở về hiện tại.

-Yo! Chào Kakashi-sensei. Hôm nay thầy...

.

.

.

.

.

-WHAT TỜ HỢI? KAKASHI-SENSEI ĐI SỚM HƠN TỤI MÌNH Á? ƠN BỜ LI VỜ BỒ!!!

Giọng ca 'oanh vàng' của Naruto cất lên. Người anh Nả nhà ta run như cầy sấy, miệng lắp ba lắp bắp còn tay thì cứ ko ngừng chỉ chỉ về ông thầy tóc bạch kim với ánh mắt "ngươi là UFO đóng giả thầy Kakashi phải ko?"

-Quái! Hôm nay trời xanh mây trắng ánh nắng vàng tươi như thế này mà lại...

Nói đến đây, Naruto hét lớn và chỉ thẳng vào Kakashi :

-Có phải mi là người ngoài hành tinh đội lốt thầy Kakashi ko hả? Hoặc thầy Kakashi đã bị bọn làng Cỏ tẩy não và thay đổi tính cách rồi cũng nên. Cũng có khả năng thầy ấy bị mộng du và ra đây đứng do bị điều khiển...bla...bla...vân vân và mây mây...

-Hờ hờ. Ta đây là hàng thật giá thật xuất xứ từ Konoha đấy nhá!

Kakashi ngước mắt khỏi cuốn Icha_Icha, bưng ra một bộ mặt bất mãn.

.

-Kakashi-senpai, chúng tôi đã tìm một nửa biên giới Konoha nhưng vẫn chưa tìm được manh mối nào.

Một cô gái có mái tóc màu tím và đội một chiếc mặt nạ của đội Anbu đột ngột lên tiếng.

-Ờ. Cứ tiếp tục đi. Tập trung ở những nơi có khả năng nhất ấy.

-Rõ!

Cô gái kia nói xong liền biến mất.

"Họ là những Anbu giỏi nhất làng Lá mà vẫn chưa tìm ra ư? Cái bọn làng Cỏ kia rốt cuộc là người như thế nào?"

Những dòng suy nghĩ đó ko ngừng lòng vòng trong đầu Sasuke. Và một cách thần bí nào đó, Kakashi đã nhìn thấu chúng. Vỗ vào vai Sasuke, ông nhẹ nhàng nói :

-Đừng nghiêm trọng thế! Ta tin rằng chúng ta sẽ tìm ra được con bé mà.

Cơ mặt của Sasuke nghe vậy liền giãn ra. Một phần tâm trạng của cậu nhẹ nhõm hơn. Kakashi đúng là đôi khi hay mất tập trung, nhưng nếu như có chuyện cấp bách gì thì lời nói của ông chắc như đinh đóng cột.

Một làn gió nhẹ thổi qua, mang đi một lời nói mà chính chủ nhân của nó mới có thể nghe thấy.

-Rốt cuộc là cậu đang ở đâu, Sakura?

----------------------------------------------

Combo lần thứ nhất đã ra lò. Mik xin nhận "gạch đá" (T-T)

Mik phải thừa nhận là sau khi "vắng bóng" mười mấy ngày vì công việc gia đình thì khả năng viết lách của mik đã giảm sút rõ rệt. Thành thật xin lỗi bạn Phamloikhanh.
Khả năng hai chap sau sẽ ra muộn và ko đúng lịch hứa vì vấn đề Wifi. Nguyên nhân là vì cái nhà mạng mik hay bắt ké có tới tận 3 cục Wifi. Mà mik chỉ biết mật khẩu của 1 trong 3 cục Wifi của nhà đó. Vì vấn đề nên cục Wifi đó bị tắt và nhà đó dùng cục khác.

=> Ko có Wifi để lên Wattpad đăng chap mới cho các bạn. (=_=')

[NGỪNG VIẾT](SasuSaku)Cánh Hoa Đào Và Tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ