Hên xui!?!

6 0 0
                                    

Nó đứng dậy , cười tươi tắn và giở giọng ngọt ngào :
- Mình là nữ sinh của khối 11 , lớp Sapphire , học viện YG . Rất zui được gặp bạn - nó chìa tay trái ra
Cậu ta nhìn tay nó đang chờ đợi tay mình rồi nhìn nó , buông 1 cái nhếch môi hững hờ , quay phắt , ung dung bước đi ...
Nó nhìn thằng con trai kiêu ngạo đang thản nhiên thì tức giận nhưng vẫn ko dám làm gì  vì cậu ta là trai đẹp , còn nó là  gái xinh nen phải giữ một chút duyên con gái còn lại chứ . Nghĩ thầm , nó siết chặt tay đang chìa ra giữa không trung mát rượi rồi rút về , nhấc đôi chân ngắn bước đi trên nền gạch hoa màu xám khói của trường. Nó chợt nảy ra ý kiến khi có liếc qua tấm gương của lớp học nọ . là ở dưới nó có một thằng đẹp trai đang đeo tai nghe nữa . Thế nên , nó sẽ tỏ ra thật thanh lịch để ngừi ta còn có ấn tượng tốt về mình. Nó hít một hơi sâu , đầu ngẩng cao , bước đi nhẹ nhàng , hơi hơi ưỡn ngực cho nó thêm cao tí nữa . Nó cười tươi vì dáng vẻ cua giai của nó hiện giờ ...
Chưa được bao lâu thì...
Rầmmmmm...
Ặc ,ặc ( khổ cho nó quá )
Nó nằm lăn quay xuống đất , đầu còn ong ong vì cú ngã bất ngờ. Nó lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi phẫn nộ nhìn xung quanh . Ko thấy... Đằng sau... Cũng ko thấy . Nó lồm cồm bò xung quanh. Lại là một giọng nam khàn đặc :
- cô tìm gì ?
Nó rút kinh nghiệm lần trước , nhìn mặt mới trả lời. Nó ngước khuôn mặt bánh bao bầu bĩnh lên . Í , là anh chàng đẹp trai nó vừa mới liếc . Nó cười cươi dù vẫn đang ngồi bệt dưới đất , dịu dàng trả lời :
- à , mình đi tìm cục đá làm mình té, hihi !
Cậu ta vẫn chưa trả lời , mặt vẫn dửng dưng lạnh lùng . Nó chờ đợi giọng nói khàn khàn quyến rũ tiện thể ngắm dung mạo đẹp trai của cậu...
Bộ đồng phục trắng đen bao phủ thân hình cao gầy . Khuôn mặt ko tì vết với nét lạnh lùng , vô cảm . Làn da ko trắng giống đậu hũ non như chàng trai kia mà lại hơi ngăm ngăm ram rám nắng giống như dân chơi thể thao. Đôi mắt tỏ vẻ bất cần , trống rỗng nhưng rất ma mị , quyến rũ làm ngừi ta nhìn mãi ko thôi. Sống mũi cao cao như Tây . Đôi môi cũng mỏng lét như chàng kia . Nhưng với anh ta, nó thích mái tóc undercut cùng với vài đường tỉa tỉ mỉ khéo léo và đôi lông mày cũng có vài đường tỉa ở cuối đuôi giống như Teayang dậy đó . Đẹp trai chết mất ! Phải nói rất swag , người đâu mà ngầu thế này , giống như mấy chàng trai trong ngôn tình mà nó đọc .
Nó nuốt nước miếng ừng ực . Ánh mắt mong mỏi chờ đợi chất giọng khàn khàn thốt lên. Anh đẹp trai vừa ngầu vừa chất ơi , trả lời lẹ giùm cái...
Rốt cuộc cậu ta vẫn nói chuyện 1 cách bình thản và có hơi tàn nhẫn ,làm nó đang ấm áp vui vẻ khi được ngắm cậu lại vô tình ngã vào khu vực âm độ. Phải nói , lời nói của cậu ...rất lạnh :
- ko có đá  , cô đứng dậy ngay - Đôi mắt cậu ta nhìn nó rồi hất mặt lên hành lang trước mặt có ý kêu nó tránh 
Chậc , nó quên nó đang ngáng đường cậu, xấu hổ chưa , huhu. Nhưng nó vẫn bình tĩnh đóng giả cô bé hiền dịu.   Nó gật gật tỏ vẻ đã hiểu , mỉm cười nhẹ , nó chống tay đứng dậy...
Rầmmmmm....
Lại một màn đo đường hoàn hảo trước đôi mắt vô hồn kia...
Nó từ từ đứng dậy. Đã nhấc mông ra khỏi đất rồi mà...cái tay trái ko chịu nghe lời , chỉ muốn nằm ườn xuống nền gạch mát lạnh. cánh tay trái ko chịu nổi vì đã quá nhớ nhung cái màu xám khói của nền gạch . Rốt cục , nó trượt tay làm bả vai cứ kêu răng rắc. Mất đi cái trụ vững chắc , cả thân hình mi nhon của nó đổ sầm xuống nền gạch man mát . Nhất là cái mông tiếp đất một cách mạnh mẽ cứ liên ê ẩm mãi ko thôi , cả người nó tê buốt , bả vai nhức nhối . Thật đau ! Thật khó chịu . Nó nhịn để không bật ra tiếng khóc thút thít nào nên đành thét lên bực bội đưa cục đau và cục tức bay bằng hoã tiển lên đến tận sao Hoả :
- Ui da ! Đau quá ! Á ! Á ! Cút đi !
1s
2s
3s
Chàng trai đứng trước nó thoáng nhíu mày rồi nhấc đôi chân mang đôi Converse bước đi. Cậu nghĩ đó là lời dành cho mình , mà cậu ở lại chẳng làm gì , chỉ tổ vướng chân nó mà thôi. Nhưng đó là lời cậu nghĩ , thực chất là nó nói " ông mê " cút đi ( ông mê là ê mông ) . Cậu ta bỗng dừng lại trước nó , nó vẫn ngồi dưới đất , thân người tê tái không nhấc dậy nổi . Cậu ta liếc mắt nhìn nó , lạnh lùng nói :
- đứng dậy hay tôi đỡ ?
Mặt nó ngơ ngơ  vài giây rồi cũng hiểu ý nên nó vịn vào tường đứng lên . Giờ nó chẳng khác nào một đứa con gái phiền phức , nó cũng chẳng thèm giải oan cho chính mình , mông nó còn ê đây này ...
Hành lang vang lên tiếng bước chân đều đều trầm ổn của cậu ta . Người gì đâu mà cộc cằn , thô lỗ, hiền hiền tí nữa thì nó chấm rồi .   Nó nghĩ thầm trong bụng rồi hít một hơi thật sâu...
Nó thấy hôm nay học viên vô cùng kì lạ . Hành lang vắng vẻ. Khuôn viên ko lấy một bóng người . Nó vừa đi vừa nghĩ :
- mẹ thiệt tình , mới sáng sớm mà đã kêu người ta dậy , đã ăn bánh mì còn kêu mình chạy bộ, làm mình tưởng trễ , chạy muốn hộc cả hơi . Xem coi , mới có 6h chứ nhiêu...- nó chỉ trỏ vào cái đồng hồ cảm ứng mà mẹ nó mua cho khi đi Dubai- ể , gì mà 7h10 , đồng hồ rởm , thế mà mẹ bảo 4tr.
Nó nói rồi liếc sang đồng hồ ở nhà ăn . Mắt nó nhíu lại rồi dần trợn tròn khi thấy chiếc đồng hồ quả chanh gắn ở trong nhà ăn đã nhích tới con số 7 và kim dài đã cán tới số 15 . Tông giọng cao vút , trong veo của nó hét lên làm rung chuyển cả học viện khang trang :
- Á! HÔM NAY KHỐI 11 ĐI NGOẠI KHOÁ , AI NGỜ TRƯỜNG VẮNG TEO  !
Nó hốt hoảng bịt cái miệng đang há hốc ra vì ngạc nhiên. Bỗng...
Nó cảm thấy xung quanh đầy sát khí...
Nắng xuân đang ấm áp giờ thì thật là lạnh...
Hai hàm răng của nó tự đánh lập cập vào nhau...
Một bàn tay đặt lên vai nó...khẽ khàng nhưng sặc mùi đe doạ...
Người nó run run quay về phía sau, đôi môi cũng run rẩy nở một nụ cười gượng gạo. Nó lắp bắp :
- E... Em chào...chào t...
- Biết đi học trễ zồi hả ? - cái giọng quen thuộc trầm ấm này đối với nó là... Ác ma
- E...em xin lỗi , mong ...t...thầy đẹp trai , ga lăng , quyến " gũ" rộng lượng bỏ qua cho ạ - nó thấy đỡ hơn khi nghĩ ra một câu quá ngọt
- biết nịnh quá ha , nhưng...em nói đúng sự thật đó - thầy giám thị mặt nghiêm nghị chắp tay đằng sau lưng
- em biết thầy cao thượng mà - nó cười tươi
- hử , biết rồi hả ? BIẾT RỒI THÌ "PHẮN " CHO TUI NHỜ - bàn tay của thầy chỉ vào cầu thanh , nổ cơn thịnh nộ vào mặt nó
Nó nhắm tít  mặt lại hứng chịu cơn bão từ thầy rồi chào thầy kiểu quân đội Hàn Quốc :
- ĐOÀN KẾT , vâng , thưa binh nhất Sang Jae Trần - nó nói rõ tên của thầy là Sang Jae
, phóng như bay lên cầu thang
Thầy nhìn cô trò nhỏ nghịch ngợm có tiếng đang chạy liền phì cười vì nó thật dễ thương và ngây ngô. Nó nói gì nào Sang Jae , nào là Binh nhất ... Ể ? Gì ? Binh nhất á ? Thầy giám thị như sực tỉnh sau cơn mơ , nghiến răng ken két :
- con nhỏ láu cá , gru
Thầy chạy lại chỗ cầu thang , ngước mặt lên, hét thật to cho cô trò nhỏ nghe thấy:
- EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI KHÔNG HẢ ?
Còn nó thì vừa chạy vừa bụm miệng cười khúc khích vì đã chọc được thầy...

Nơi đó chờ tớ và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ