Cuộc chiến trong lớp

4 0 0
                                    

Cho Ah đứng lên , cất giọng nhẹ tênh , đầu khẽ nghiêng một tí tẹo :
- Có phải ai gọi mình không ?
Đám con gái nhìn Cho Ah xì xầm bàn tán , vài đứa nói Cho Ah diễn kịch nai tơ đạt đấy , đóng phim đi là vừa . Nó " hứ " dài , nghĩ sao lại nói thế chứ , không biết ngượng cơ mà . Cho Ah thẳng thắn , dễ thương như thế mà bọn họ nói xấu người ta . Khó sống ! Quả là khó sống cho mấy đứa xinh đẹp , lương thiện y hệt trong mấy bộ phim hoạt hình , í lộn truyền hình.
Bọn con trai hình như hơi ức chế , thấy đám con gái thật quá quắt cũng đành lên tiếng đáp trả cho cô bạn Cho Ah dễ mến :
- Nhảm nhí ! Lúc trước mấy người ăn mít xoài cóc ổi sầu riêng gì gì đó tui chưa nói mà mới có một bịch bánh mà làm quá lên là sao !
- đúng đó ! Cho Ah không có trách nhiệm gì cơ chứ, nãy giờ Cho Ah mời bánh mấy bà thì mấy bà bảo là đang ăn tráng trộn trứng cút hành phi gì cơ mà
- còn nữa , Cho Ah mời bánh Huyn Jin mà cậu ta không ăn nên quẳng bịch bánh đi chứ có ý nhờ vả gì đâu
- Mấy bà không được đẹp thế , ko được ngồi chung với Huyn Jin nên tức chứ gì !
Đám con gái nghe thế máu tươi được dịp sôi lên, nghiến răng ken két nhìn đám con trai đang lột từng trang giấy sự thật , phá đám vào chuyện hay đang bỏ dở giữa chừng của tụi nó . nó thấy đám con gái quá đáng thật đấy ! Chỉ vì một thằng đẹp trai mà ghét bỏ một thiên thần đáng yêu , vô tội và cũng ham trai đẹp như tụi nó thôi . Haizzz ...
Đám ham trai liền tấn công lại mạnh mẽ :
- Mấy ông chỉ giỏi bênh vực Cho Ah , tôi thấy thật tội nghiệp Huyn Jin tốt tính .
Nó nghe mà phát nôn . Tốt tính cái cục ****. Thô bạo và ngang tàng thì đúng hơn.
- Mấy bà thôi đi ! Tốt gì mà tốt . Mời bánh không ăn thì nói không ăn , bày đặt làm bộ câm điếc vứt bỏ lòng tốt của Cho Ah thì đúng hơn . - bọn con trai cũng mạnh miệng đáp trả.
May cho mấy thằng đang nói là Vũ đang đeo tai nghe, bật nhạc rất lớn và không quan tâm để ý gì cuộc chiến nhảm nhí này .
Cãi qua cãi lại , không ai hơn ai . Cho Ah thì ngơ ngác không hiểu chuyện , lúc Huyn Jin không thèm ăn bánh Cho Ah đưa là linh hồn của Cho Ah cứ treo ngược lên cành cây. Ji Hoon ngây thơ hơn nữa , khi vừa ăn bắp rang bơ , mút kẹo chupachup vừa chăm chú lắng nghe như đang xem phim. Cũng may cho cậu ta , nếu là con gái , chắc cũng die luôn zồi . May hơn nữa là khi Ji Hoon vừa mới chia nửa phần bắp thơm ngon cho nó.
Nó mệt mỏi với bộ phim quá ư nhàm chán , quá đỗi rẻ tiền này nên không muốn xem cuộc chiến tranh nữa . Một nắm bắp nhỏ giòn tan thơm phức mùi caramel được quăng vào cái mồm há to của nó . Nó nhai rộp rộp làm ai xung quanh cũng phát thèm dù mồm vẫn luôn hoạt động hết công suất.
" Bắp ngon ghê ! Lần sau kêu thằng này mua giùm "
Nó nhai trong miệng vừa nghĩ vừa thở dài rồi quay sang nhỏ bạn thân chí cốt. Cảm thấy thời gian trôi thật là chậm , còn tới tận 15p để hết cái tiết dài 45p này , mà sao cô không báo gì hết nhỉ ? Mà nói mới nhớ , cô Chung Hee đâu rồi ta ? Hình như hồi nãy cô nhận điện thoại rồi đi đâu đó ! Cũng từ lúc đó , cả lớp xảy ra cuộc chiến khốc liệt đầy căng thẳng này ...
Nhìn nhỏ bạn thân rầu rĩ nãy giờ nó cảm thấy thương nhỏ ghê ! Lâu lắm rồi nhỏ mới rung động cơ mà , sao cậu ta lại phũ phàng thế chứ . Bởi zị , sa vào Nhân và Vũ chỉ có đau thương . Càng thương hơn khi càng nhìn Uyên ngồi lẩm bẩm , lầu bầu một mình , cây bút màu đen tội nghiệp của nhỏ luôn bị nhỏ chọc thật mạnh , cắn thật đau như chó cắn thịt í , lâu lâu hát bài đời tui cô đơn nên yêu ai cô đơn nữa chứ . Nó chẳng biết làm thế nào cho nhỏ vui . Nhỏ không có máu buồn nên thọc lét như không , không thích phim hài nên làm bựa như heo cũng như ko , nhỏ chỉ thích nghe mấy câu chuyện cười có thật cơ . Nó bỗng sực nhớ ra một câu chuyện hồi nó đi Hàn vừa rồi , tuy có hơi ... Nhưng rất hài đó nha. Câu chuyện của cô hướng dẫn viên làm nó tươi suốt buổi đi.
Nó mỉm cười nham hiểm , khẽ lắc vai nhỏ bạn để xốc lại tinh thần lắng nghe :
- Ê Uyên , ta kể mày nghe câu chuyện nhé ! Vừa bựa lại vừa vừa hài nữa , mày nghe mà mày không cười là tao đấm mày bể mỏ đó , có điều nó hơi ấy ấy tí !
Uyên lắc nhẹ nhưng cũng làm mái tóc đuôi ngựa đằng sau lung lay .
Nó cười cười rồi chu mỏ lên kể y như Xeko mỏ nhọn thích khoe khoang :
- Này nhé , hồi tao đi Hàn 5 ngày tháng trước ấy ...
Uyên nghe thế liền nhanh mồm đáp :
- Tao đi Hàn tận 1 tháng...
- zồi , zồi , tao biết mày thích đi du lịch - Nó thấy vui vì Uyên nói với nó.
Uyên lại gật nhẹ nhẹ đầu. Mỏ nó lại được dịp chu lên :
- Cô hướng dẫn viên lai Hàn tên Kyung Hi kể một câu chuyện cho cả đoàn tao đi nghe . Kể xong , cả đoàn cười rần rần muốn lộn cả ruột gan phèo phổi. Còn tao , tao cười như điên như dại , cười mà ai cũng giật mình . Em tao đi cùng quê quá trời quá đất , ai hỏi phải chị nó hôn , nó xua tay lia lịa nói con đi mình cô ơi , nhỏ khùng này làm gì phải chị con, em tao - bé Thy nói thế làm tao vừa cười vừa cốc đầu nó. Mà mỗi khi nghĩ đến chuyện đó là tao cứ cười , ngã lộn cổ trật chân , tao vẫn cười. Đánh răng lấy lộn sữa rửa mặt , tao vẫn nhăn răng cười, nói thật , sữa rửa mặt đúng kinh khủng luôn. Có hôm , giẫm phải bãi phân chó thối tao vẫn há miệng cười nữa chứ !
- Zồi mày có kể ko ? Lố zừa zừa thoy.- Uyên nhăn mặt
- Hehe , đợi t cười tí đã , mất công đang kể thì cười thì còn ko thấy zui nữa!
Lại như gật gật. Nhỏ như một cái máy zị đó. Nu
- KHẶC ! KHẶC ! KHẶC!- Nó há miệng lên trời cười thật to
- THẰNG NÀO MẤT NẾT ZỊ HẢ ? -  cả lớp chí choé nhau nãy giờ bỗng đồng thanh một cách hài hoà và kì lạ
- Thằng này được ko ? - Hai chất giọng khàn khàn ma mị và trầm ấm quấn lấy nhau nghe thành một tạp âm vô cùng dễ chịu , hình như còn một chất giọng quen thuộc lẫn vào đây , vô cùng quen thuộc là đằng khác...

Nơi đó chờ tớ và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ