Gặp thầy Sung Jae

3 0 0
                                    

Và giọng nói đó là của ai ?
Các bạn đoán thử xem !
Đó chính là thầy giám thị Sung Jae ... ==
Cả lớp chỉ cần nghe thôi nhận ra là người thầy kính yêu lúc nào cũng gặp để bị ăn mắng...
Ai nấy bàng hoàng quay lên bục giảng quên đi hai chất giọng lạ trong câu nói vừa rồi...
Càng sợ hãi hơn khi nhìn khuôn mặt tím tái lại vì tức giận của thầy Sung Jae...
Thầy đứng uy nghiêm với bộ áo xanh lơ và chiếc quần tây màu đen được đóng thùng kĩ càng , mái tóc đen được thầy chải chuốt gọn gàng, trông thầy thật giống một nhà giáo ưu tú và mẫu mực , một tấm gương sáng ngời chói loà cho học sinh noi theo , và cũng là một nỗi niềm để học sinh lúc nào cũng bật chế độ " xanh lá"...
Geum Ji mồm mép nãy giờ rất to tiếng mà hiện tại cứ run bắn lên , nói lắp bắp như gà mắc tóc :
- Hờ...Học Sờ...inh Sinh...
- EM XEM TÔI LÀ HỌC SINH LỚP 1 HAY SAO MÀ ĐÁNH VẦN HẢ GEUM JI !!! - Thầy quát lên , từng đường gân xanh hiện rõ trên gương mặt gầy gò tím tái, từng gương mặt , cái tên của lớp này , thầy biết tuốt , một cái lớp quậy vô cùng nổi tiếng.
- E...em ko d...dám ạ.
- Được rồi , ngồi xuống hết cho tôi
- D...dạ...dạ - cả lớp cũng ngọng nghịu lắp bắp đáp
- DẠAAAAAAAA !!! - Chỉ có nó và Uyên là mồm to nói rành rọt nhất trong lớp, Uyên đã thoát khỏi tình trạng tự kỉ để làm một học trò siêu nhân dũng cảm , cả lớp đều nhìn tụi nó bằng một ánh mắt ngưỡng mộ , trừ Mi Cha bĩu môi vừa cất gương vào hộc bàn vừa thầm nghĩ : " Mấy đứa lố lăng, thích chơi nổi " , nghĩ xong Mi Cha hất tóc ra đằng sau một cách bực bội .
Nhưng những hành động khó chịu đó được quay lại rõ rệt trong đôi mắt tinh anh ẩn sau cặp kính màu đen của thầy Sung Jae , thầy nhẹ nhàng lên tiếng nhưng đầy mùi đe doạ:
- Em bất mãn gì à , Mi Cha ? Nói tôi nghe nào!
Mi Cha nghe tên mình thì ngước lên , tay cũng ngừng vuốt ve ngắm nghía bộ móng tay sành điệu , màu mè vừa mới làm được hôm qua . Hàng loạt ánh mắt đổ về một hướng càng làm Mi Cha ngu ngơ như bò đeo nơ . Nó cười thầm trong bụng , nó biết hết mà , chắc Uyên giờ cũng nhảy tưng tưng trong lòng rồi . Mi Cha í hả , nghe tên thoy là thần dân lớp Sapphire thấy ghét rồi . Thầy cũng hết kiên nhẫn , liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay cũ dây đã muốn đứt rồi nói :
- Mi Cha , cuối giờ gặp thầy , chào các em , cứ việc ngồi , khỏi chào , tôi không phải là học sinh lớp 1 . - thầy vừa cầm roi gỗ vừa chắp tay đằng sau lưng , tuy trường cũng tiên tiến nhưng không thể thiếu hình phạt quất vài cái vào mông xinh.
Bỗng thầy sực nhớ ra cái gì đó , bước chân khựng lại đột ngột . Cả lớp hít sâu để tiếp nhận cơn tam tành bão táp của thầy Sung Jae dù không rõ lí do chính đáng , cũng không dám cãi lại . Nếu có cãi , chắc cũng bị rách quần rồi , ai mà muốn cho mông sưng phù lên để quần căng rồi rách chứ , ko đời nào , im lặng là vàng , tốt nhất là im bớt. Thầy chỉ vào người con gái ngồi gần cuối bàn ngay tổ 1 . Khi thấy nó đã nhìn vào mình , thầy quắc quắc nó lại. Nó chỉ vào nó , đứng lên hỏi thầy :
- Em á ?
- KO EM CHỨ THẰNG NÀO ? - thầy lại quát lên
- Em có tên thầy ạ ! Tên em là...
- Ai chẳng biết tên em , nói ra hết bí mật cho các bạn độc giả !
- Thầy keo kiệt quá à - Nó lẩm bẩm trong miệng
- MỆT QUÁ ! LÊN HAY BỊ PHẠT ?
Tội nghiệp mấy đứa đầu bàn ghê ! " Miểng chai" văng đầy vào mặt . Còn nó , mặt bỗng xị xuống đột ngột. Chầm chậm đi ra chiếc ghế gỗ thân yêu, chầm chậm bước tới thầy Sung Jae , chầm chậm lia đôi mắt to tròn , ướt át , hơi hoe hoe đỏ lên nhìn thầy, đôi mắt   được tu luyện nãy giờ để cho có cảm giác muốn khóc. Thầy nhìn nó cũng cảm thấy tội tội , nhưng quá hiểu mấy cái trò giả khóc của con nhóc này mà , đời nào thầy tha. Thầy khẽ nhắm mắt lại , kêu nó ra hành lang . Nó răm rắp làm theo kèm với sự sợ hãi thấp thỏm trong lòng. Mấy đứa bà tám ông tám cứ bu kín lấy cửa sổ sợ khônh hóng hớt được câu chuyện hay này  . Thầy nhìn nó chằm chằm , đẩy nhẹ gọng kính , thầy nghiêm giọng hỏi :
- Ai là BINH NHẤT SUNG JAE TRẦN HẢ ? - thầy nhấn mạnh chữ cuối một cách nghiêm trọng .
Trán nó túa mồ hôi. Tay cũng rịn vài giọt nhỏ. Nó run rẩy đáp lại :
- N...Ngoài thầy ra , không còn ai tên là Sung Jae Trần ạ !
Dù thế , vẫn rất mạnh miệng cãi lại , tuy có hơi lí nhí. Nó đúng là đồ con gái ngang bướng mà ! Cả lớp có vang lên vài tiếng cười khúc khích
Thầy nghe thế , mặt mày tím tái chuyển thành đỏ phừng phừng như muốn bốc lửa . Nếu có thịt bò Hàn Quốc ở đây , chắc sẽ có một buổi tiệc BBQ ngon lành với những miếng bò mềm , chín hơi tái thơm phức cùng vài lon nước soda mát lạnh thay cho bia đãi cả lớp được nướng trên mặt của thầy . Thầy mím môi , cố gắng giữ bình tĩnh để không phun ra một lời giận dữ nào :
- Em...ngày mai...gặp tôi
- Đừng mà thầy ! Tại sao chứ ? Em có làm gì đâu ?
- Em...dám... Kêu tôi là Binh nhất mà !
- Nhưng mà...thầy ko có bằng chứng...- nó buột miệng nó ra cái câu không đáng nói.
- Em...em ít nhất phải gọi tôi  cao chức hơn Đại uý cơ , còn các em mới chính là Binh nhất - thầy nói , câu chữ tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ , tức giận .
- Zị , ai là Binh nhì zị thầy - nó gãi đầu
- Là sinh viên - Thầy nghiến răng
- Zị, ...
- được rồi , em đừng có lôi thôi nữa , vô lớp đi !
- Dạ - mặt nó buồn thiu thiu, mặt diễn có khác , chứ trong lòng nó đang nhảy nhót tưng bừng.
...
Chân nó vừa bước tới cửa , nhảy nhót chưa xong mà thầy Sung Jae đã gọi nó lại chỗ vừa đứng . Mặt thầy vẫn chưa hết đỏ, nghĩa là vẫn còn tức , thầy nén bực bội đi , nói một cách chậm rãi :
- Về nhà , viết một bảng kiểm điểm có chữ kí phụ huynh đàng hoàng , mai nộp xuống văn phòng cho tôi . Nếu em giả chữ kí , thì chết chắc với tôi rồi  . Nghe rõ chưa ?
- dạ, nhưng em phải viết gì ở trong - nó lại giơ một bộ mặt đáng thương khác .
- GHI " HỖN LÁO VỚI THẦY GIÁO " - thầy hét lên như quá sức chịu đựng
- em đâu có hỗn láo , câu trước em có chữ "dạ " câu sau em có "ạ" , thế là hỗn láo hoẻ thầy ?
- Hừ , em... THẾ THÌ KHỎI VIẾT !!! - thầy mặt đỏ tía tai quát lên rồi giậm chân bước đi
Nó thì nhảy chân sáo bước vào lớp. Lại một lần nữa đã thắng thầy...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 08, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nơi đó chờ tớ và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ