Mark đến L.A được hai tuần và hầu như không có lấy một ngày rỗi, vừa dọn dẹp nhà cửa vừa làm hồ sơ nhập học và cũng mất khá nhiều ngày để dành cho việc thích nghi trường lớp. Cho nên sẽ không phải là nói dối nếu anh thú nhận việc suốt khoảng thời gian này anh không dùng điện thoại của mình lấy một lần. Bạn bè cũng không thân đến mức trao đổi liên lạc, bố mẹ lại không có nhu cầu gọi điện mà anh vừa về nhà đã lao đầu và dọn dẹp phòng và làm bài tập.
Mark tuy trong lòng thầm mong nhận được tin nhắn của Jinyoung nhưng lúc nào cũng tự cho rằng điều đấy là quá hão huyền. Kiểu như bản thân anh cho rằng mình là thằng khờ khi ngày đêm theo đuổi một cuộc chơi không nhìn thấy đích đến.
Hôm trước, thầy giáo giao bài tập về nhà đó là làm một bản kế hoạch cho tương lai xa và Mark vô thức viết một dòng chữ nghiêng bằng cây bút chì của mình trên trang giấy: Việc đầu tiên: Tìm được Jinyoungie. Mark cho rằng làm kẻ ngốc theo đuôi Jinyoung trong vô vọng cũng không hẳn là lỗ mà là có khi anh đây tự nguyện chịu thiệt.
Hiện tại có chút thời gian rảnh rỗi liền mở điện thoại sau đó kết nối wifi. Mark thật sự thấy điều kì diệu, app Line hiện tin nhắn của Jinyoung làm cho anh tưởng bản thân còn đang say ngủ chưa tỉnh giấc. Nhưng dù sao, Mark vẫn do dự, vì sao Jinyoung vốn tránh mặt anh lại chủ động bắt đầu một cuộc trò chuyện ? Không lẽ điện thoại của cậu bị hack ? Vấn đề là Mark dù chấp nhận chịu thiệt trong mối quan hệ này nhưng vẫn không muốn bị xem là thằng ngốc suốt ngày mù quáng trong thứ tình cảm vô vọng.
Jinyoungie, lần này em đợi anh nhé ?
---end #19---
Hình ảnh của LINE bây giờ nhìn hường và tươi quá. Các cậu có thấy nó quá sến rện không ? Tiện đây, nếu tui mà là Mark Tuan, crush của tui nhắn tui là tui rep không ngần ngại đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
♡LINE
Fanfiction♡ Roses are red Violets are blue Mark loves Jinyoung And It's the truth ♡ -pa.ngx-