Chap 01

519 36 2
                                    

Mấy ngày liên tục trời oi bức khiến cơ thể JinHwan cũng mệt mỏi theo. Phải vất vả lắm anh mới mò ra khỏi giường. Hôm nay lại để bụng đói đến công ty.

Vừa đặt balo ở bàn làm việc thì chị Trưởng phòng gọi vào.
- Hôm nay Yun xin nghĩ vì bị ốm nên em đi đàm phán một mình nhé. Dù sao dự án này Giám đốc cũng đã giao cho team mình, nhưng do sáng nay chị phải lên Tổng công ty báo cáo nên không đi được. Em cố gắng nhé.
Chưa kịp nói gì, chị ấy đã thêm vào:
- Em cũng biết nếu ký được hợp đồng với công ty J thì công ty ta sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển như nào rồi đấy. Nhóm chúng ta cũng sẽ được thưởng hậu hĩnh nữa. Nhưng mà chị mới nhận được tin là người đàm phán với chúng ta sẽ là Giám đốc và cũng là người thừa kế của công ty J. Nghe nói tính cậu ta không được tốt cho lắm, có lẽ vì cậu ta còn quá trẻ tuổi mà sắp sửa thừa hưởng một khối tài sản lớn như thế. Nhưng em cũng đừng để cậu ta lấn lướt quá nhé.

Nói rồi chị ấy đưa tập hồ sơ cho JinHwan rồi đi luôn. Chưng hửng vì chưa biết phải làm thế nào. Trước giờ anh chưa được cử đi đàm phán một mình bao giờ cả, nên việc này khiến anh khá bối rối.
- Cố lên nhé. Không phải lúc nào cũng có cơ hội ký hợp đồng với đối tác lớn như vậy đâu. Cậu mà thành công có khi được thăng chức đấy.

Dong vừa cười vừa thúc vào hông JinHwan. Anh chỉ biết cười trừ. Dù sao theo lời chị Trưởng phòng thì đối tác này cũng có vẻ "khó xơi". Trận đầu tiên mà có vẻ gian nan rồi. Haizz...

Cầm tập hồ sơ đến chỗ hẹn. Bỗng anh chững lại khi trước mặt anh lúc này là một thanh niên thanh tú, lịch lãm đang ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng bên cạnh cửa sổ. Cảnh tượng ấy thật khiến người ta phải rung động. Nhẹ nhàng bước tới, chưa kịp chào hỏi gì thì cậu ta đã quăng vào mặt anh một câu không thể sốc hơn.
- Sao công ty N lại cử một thanh niên mặt còn búng ra sữa để đi đàm phán với tôi nhỉ?

Lòng tự trọng bị tổn thương. Nếu như những lần trước thì anh đã có thể nhẫn nhịn, nhưng lần này chả hiểu sao anh không thể kiểm soát bản thân mình.

- Chào cậu. Tôi là Kim JinHwan của công ty N. Tôi được cử đến đây để bàn bạc về sự kết hợp giữa hai công ty vì tôi là một trong những người tham gia nghiên cứu dự án này. Với lại chắc cậu cũng đủ hiểu biết để hiểu rằng không nên nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá người khác mà phải không? Dù vẻ ngoài tôi có hơi baby một chút, nhưng dù sao tôi cũng hơn tuổi cậu về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề đấy! Mà cậu có biết tại sao trông tôi lại trẻ hơn cậu không? Vì lúc nào tôi cũng vui vẻ và không bao giờ giữ cái bản mặt khó ở với người khác như cậu đâu!

Nói một mạch với tốc độ như ánh sáng, JinHwan không để cho đối phương kịp phản bác gì. Vì lúc nào cái vấn đề ngoại hình có-vẻ-trẻ-con ấy cũng khiến anh gặp phải khó khăn trong công việc. Đặc biệt là khi làm việc với đối tác nhỏ tuổi hơn nhưng lại tỏ ra trịch thượng chỉ vì sở hữu vẻ bề ngoài chững chạc như June, anh lại càng khó chịu.

Sau khi lườm nguýt các kiểu, bỗng nhiên bụng anh lại réo lên.

- Phục vụ! Cho tôi một phần điểm tâm.

Sau khi nhận món, June đẩy đĩa mì xào sang chỗ anh. Vẻ mặt dửng dưng như chưa nghe những gì anh nói lúc nãy.
- Ăn hết chỗ này đi rồi bàn việc. Bụng đói không làm gì nổi đâu.

Nói rồi cậu ta quay mặt sang cửa sổ giả vờ ngắm cảnh, để anh có thể thoải mái hơn khi ăn. Cầm thìa ăn mà cảm giác có lỗi cứ bao trùm lấy đầu óc anh.
- Xin lỗi nhé.
- Không có gì.
Ngập ngừng một chút, June nói thêm.
- Thực ra thì lúc nãy tôi không nghe rõ anh nói gì cả. Nhưng nhìn vẻ mặt anh lúc đó tôi cũng biết đó là những lời chẳng tốt đẹp gì rồi.

Cậu ta nói chuyện với anh mà mắt cứ dán ngoài cửa sổ, đúng là không biết tôn trọng người khác mà. Vừa ức lại vừa xấu hổ vì hành động thiếu kiểm soát lúc nãy. Anh chỉ cúi mặt cố ăn thật nhanh mà chẳng nói thêm gì.

[iKON Fanfic][HoeHwan] BETWEEN USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ