Chap 05

69 6 2
                                    

- Làm gì mà lại đần thối ra rồi?

Một giọng nói trầm trầm ấm ấm luồng qua gáy giữa trời se lạnh khiến anh giật nảy mình.

- À, không.. không có gì...

- Đang nghĩ về ai đó hả?

- Làm.. làm gì có.. chỉ là...

Cười mỉm. Không đợi anh nói hết câu, June liền quay đầu nhìn sang hướng khác.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ?

Câu nói bâng quơ lúc ấy khiến anh cũng phải bật cười.

- Ừ.

Và thế là hai con người ấy im lặng bước đi song song với nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Một cảm giác vừa thân thuộc, nhưng cũng vừa xa lạ. Anh có cả hàng ngàn, hàng tá nghi vấn trong đầu muốn hỏi June nhưng chẳng thể mở lời. Còn cậu, cái vỏ bọc lạnh lùng và hào nhoáng lại khiến cậu phải im lặng từ đó tới giờ.

"Tách"

Những giọt mưa đêm bất giác rơi xuống. June vội cởi chiếc áo khoác măng-tô vừa dài vừa dày cộm của mình che cho JinHwan. Thân hình nhỏ bé của anh nhanh chóng bị trùm lấy bởi chiếc áo khoác to bự của tên thanh niên mét tám kia. Ấm quá, lại còn thơm nữa. Bỗng chốc anh cảm thấy mình thật biến thái. Cả hai chạy vội lên thềm nhà gần nhất để tránh mưa. Nhưng thật bất ngờ, đó không phải mưa. Là những bông tuyết đầu mùa trắng xoá chưa kịp tan còn vương lại trên áo, trên bờ vai dài rộng kia, và trên cả mái tóc xanh mướt kia nữa.

- Đẹp nhỉ?

- Ừ, đẹp thật.

June cứ nói những câu vu vơ nhạt toẹt nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn hào hứng đáp lại. Thế mà cũng phải một lúc sau anh mới mở lời trước được.

- Cám ơn đã che cho tôi..

- Có gì đâu, phản xạ tự nhiên thôi.

Vẫn lạnh lùng như vậy, June đáp lời JinHwan. Nếu như là lúc trước.. nếu như June thật sự là người đó.. thì anh chẳng ngần ngại mà đánh cho cậu ta một trận. Nhưng người đứng trước anh lúc này là người thừa kế của một trong những tập đoàn lớn mạnh, là một kẻ cao sang quyền quý. Với những người như vậy, anh luôn giữ một khoảng cách nhất định, đủ để cả hai bên không phải đau lòng hay mệt mỏi khi có chuyện gì không hay xảy ra.

- Thích tôi rồi hay sao mà nhìn đắm đuối nãy giờ thế?

JinHwan giật mình, trợn mắt nhìn June, rồi cười khẩy.

- Cậu có biết mình đang nói gì không hả?

- Biết chứ. Anh thích tôi mà.

June lại tiếp tục trêu chọc JinHwan. Cũng phải vất vả lắm cậu mới lấy đủ can đảm để trò chuyện thật tự nhiên với anh, người mà cậu yêu thương hết mực từ đó đến giờ nhưng lúc này lại quên mất cậu. Còn anh, anh cảm thấy mình thật thoải mái khi ở gần June, nhưng lại chẳng thể gần hơn vì anh sợ, sợ cảm giác thân thuộc này chỉ là giả tạo từ quá khứ ngọt ngào nhưng cũng lắm đau buồn của mình.

- Tôi biết cậu được nhiều người để ý và yêu quý, nhưng tôi lại không thể thích những người khác biệt với mình quá. Cậu thấy đấy, cậu cao hơn tôi, giàu hơn tôi, chỉ như vậy thôi đủ khiến tôi không thích cậu rồi.

Lườm nguýt June một cái rõ dài rồi quay mặt đi hướng khác. JinHwan sợ sẽ phải đối mặt với gương mặt ấy. Tại sao lại giống nhau đến thế?

Vậy mà anh không thể nào phủ nhận được rằng tên con trai có vẻ ngoài lạnh lùng này bỗng nhiên lại khiến anh cảm thấy ấm áp đến lạ. Liệu có phải thượng đế sắp đặt để đùa giỡn tình cảm của anh một lần nữa chăng?

Liệu anh có thể mở lòng mình thêm một lần nữa?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 18, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[iKON Fanfic][HoeHwan] BETWEEN USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ