Chap 03

135 8 6
                                    

- Này June, đi ăn thôi mà, có cần mang theo lắm vệ sĩ vậy không? - Giọng Dong nửa thật nửa giỡn như thì thầm vào tai June rồi huých nhẹ một cái vào vai cậu.

Thì ra Dong và June đã từng là bạn cùng lớp hồi Trung học. Yun và JinHwan đứng chưng hửng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi JinHwan vội chào rồi nhanh tay kéo Dong và Yun ra bàn khác ngồi, để khỏi phải dính vào tên con trai nhà giàu khó chịu ấy.

- Không ngờ cậu là bạn thân của đại gia đấy, Dong à - Giọng Yun nghịch ngợm trêu chọc Dong Dong.

- Lúc trước gia đình cậu ta cũng chỉ thuộc tầm khá giả thôi. Lúc ấy bọn tớ không chỉ thân thôi đâu, mà còn là một cặp ăn ý cơ. Nhưng mà không hiểu tại sao cậu ta lại chuyển trường nữa, sau đó thì mất liên lạc luôn. Không ngờ bây giờ lại gặp lại trong tình huống này.

Dòng ký ức bỗng chốc ùa về, Dong Dong vừa vui vừa buồn kể lại chuyện lúc trước giữa cậu ấy và June. Riêng JinHwan, có một chút gì đó mơ hồ nửa thực nửa mơ len lỏi vào tâm hồn anh.


Về phần June, khi thấy JinHwan lôi kéo Dong và Yune đi một cách lạnh lùng trước mặt cậu, tim cậu bỗng nhiên thắt lại.

Mười năm, đã mười năm kể từ lần chia tay ấy. Ba năm bên nhau, dù June ở ngay đây đợi chờ anh, nhưng anh chẳng bao giờ nhìn về phía cậu. Cậu đã luôn ở bên anh, âm thầm lặng lẽ như một chiếc bóng. Đau xót, những ký ức về bên bãi cát vàng đầy nắng và lồng lộng gió, vị mặn của biển, mùi thơm của gió. Jeju-do. Tất cả, từng mảnh, từng mảnh ký ức đều là Kim JinHwan.

Lọ mọ với cái xẻng và cái xô nhỏ, June đang cố xây cho mình một tòa lâu đài vĩ đại cạnh bờ biển. Nhưng nắng nóng làm cậu đuối sức dần. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt bụ bẫm. Nhíu nhíu mày, cậu tự nhủ chỉ nghỉ một lát thôi. Liếc mắt về phía bờ biển, bỗng nó chú ý đến bóng dáng bé nhỏ đang chơi trò nhảy sóng đầy hào hứng. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng vì nắng và phấn khích cộng với nụ cười tỏa nắng khiến đứa trẻ vốn dĩ lạnh lùng bỗng chốc loạn nhịp. Mải mê ngắm nhìn quên cả thời gian, và "tham vọng" xây dựng một tòa lâu đài vĩ đại của nó bỗng chốc cũng bay vèo đâu mất.

Đang chìm đắm trong nụ cười tỏa nắng kia, cậu bé June bổng hốt hoảng khi thấy ai kia lệch chân ngã bụp xuống nền cát vàng ươm. Sóng biển vẫn xô ầm ầm. Vội vã chạy lại, cậu nhanh chóng đỡ người-vừa-té lên chỗ cát cao hơn, nhanh chóng xoa mắt cá nhân cho người ấy, cậu hỏi:

- Cậu ổn chứ?

- Ừ, hơi đâu một chút thôi. Cám ơn cậu nhé.

JinHwan cố gắng mỉm cười nhưng khuôn mặt lúc đó đã đỏ bừng và nhăn nhó, chỉ chực trào nước mắt thôi. Đúng là nói phét mà. Nhưng khuôn mặt kia, dù đang nhăn nhó, vẫn cứ đáng yêu chết đi được. Cậu cười mỉm, chẳng nói gì thêm, rồi chạy một mạch ra biển.

Vài giây sau, JinHwan thấy cậu kéo một người lớn đến xem chân cho mình, người ấy vặn chân anh một cái rõ đâu, làm anh khóc hết cả nước mắt. Nhưng kỳ lạ thay, một lúc sau, cái chân đau đã đỡ nhức hơn nhiều. Thì ra người đó là bố của cậu bé kia. Anh lễ phép cảm ơn và ông bố trìu mến xoa đầu anh rồi đi mất, để lại cậu con trai và anh ngồi chơi dưới bãi biển xinh đẹp đã bớt gợn sóng.

- Cậu ổn rồi chứ? - June mở lời.

- Không sao. Cám ơn cậu và bố cậu nhé.

- Hehe - June gãi gãi quả đầu bù xù dính đầy cát và nước biển - Lần sau cẩn thận hơn là được rồi.






Năm tuổi, kể từ lần gặp đầu tiên, cậu đã mặc định anh là của cậu.

Mười năm sau khi rời xa, cậu nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng... anh thì không...

[iKON Fanfic][HoeHwan] BETWEEN USNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ