Là con trai của một doanh nhân giàu có và danh tiếng nên từ nhỏ June đã phải sống trong áp lực về địa vị và danh vọng. Cái vẻ bề hào nhoáng của một cuộc sống xa hoa đã che lấp đi nỗi cô đơn của một cậu bé luôn có một mong ước giản dị là được lớn lên bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Khi bạn bè xung quanh cùng nhau nô đùa, cậu lại phải cắm đầu vào sách vở. Khi bạn bè được đi chơi cùng gia đình, cậu vẫn phải ngồi bên bàn học. Một ngày, hai ngày,.... dần dần cậu quên đi cảm xúc của bản thân, ngay cả việc thể hiện tình cảm với những người xung quanh cũng đã trở nên quá lười biếng. Cậu tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, một tên công tử tài giỏi và kiêu kỳ.
Nhưng JinHwan thì lại khác, anh dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp. Chính vẻ ngoài thuần khiết ấy đã thu hút June ngay từ lần chạm mặt đầu tiên. Nhưng cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt của anh, tim cậu bỗng nhiên thắt lại - một cảm giác vừa thân thuộc nhưng cũng vừa xa lạ ập đến, rất khó để diễn tả.
- Yahh, tập trung một chút đi ông tướng.
Yun bắt đầu bực mình khi JinHwan liên tục không để tâm đến những gì cả nhóm đang bàn bạc cho buổi liên hoan mừng dự án thành công và ký kết được hợp đồng lớn tối nay. Hiện tại đầu óc anh vẫn còn đang loay hoay với một mớ câu hỏi về chàng trai lạ lùng ấy.Tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật sâu vì đã quá mệt mỏi trong một thời gian dài, JinHwan nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mại của chú cún cưng đang nằm bên cạnh. Mùi hoa ở ban công dìu dịu hòa lẫn trong ánh nắng nhè nhẹ buổi ban mai đang dần lan tỏa vào trong phòng. Cũng lâu lắm rồi anh mới cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái đến như vậy. Hôm nay đã là cuối tuần rồi, một tuần trôi qua nhanh thật đấy - JinHwan thầm nghĩ. Công việc mà anh đang làm chiếm trọn thời gian của anh, mỗi lúc có dự án là y như rằng chẳng có ngày nghỉ. Mệt mỏi và căng thẳng kéo dài liên tục, thậm chí có lúc muốn từ bỏ, nhưng hình ảnh gia đình, đặc biệt là mẹ anh lại xuất hiện, trở thành động lực cho anh tiếp tục.
"Làm gì cho hết mấy ngày nghỉ phép này nhỉ?". Một người sống khép kín lúc nào cũng có lý do để không-phải-đi-xa, và cuối cùng anh vẫn quyết định ở nhà cho hết mấy ngày phép quý giá ấy.
Lang thang qua mấy con hẻm rồi tấp vào quán tạp hoá gần nhà để mua những vật dụng cần thiết. Những ngày nghỉ đầu tiên của anh thật quá ư là nhạt nhẽo. Như một thói quen, hôm nay anh lại dậy sớm, chăm sóc cho chú cún cưng và dọn dẹp nhà cửa xong là anh lại hoà vào dòng người ngược xuôi trên phố, chỉ để thấy mình không quá đỗi cô đơn. Một cánh tay bất ngờ vòng qua vai khiến anh giật mình.
- Haha.. Đang nghĩ gì mà đần người ra thế ông anh?
- Có nghĩ gì đâu, chỉ là đi dạo thôi mà.
- Đi dạo mà lơ ngơ như vầy có ngày mất ví như chơi đó.Yun và Dong lúc nào cũng tươi như hoa, khiến anh có chút ganh tị. Nhưng cũng nhờ hai đứa trẻ nghịch ngợm ấy mà cuộc sống của anh cũng bớt tẻ nhạt hơn nhiều. Cũng lâu lắm rồi cả ba mới rảo bước cùng nhau trên phố thế này. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc.
- Trưa nay mình ghé nhà anh Yun ăn BBQ đi. Lâu rồi không ăn đồ nướng, em thèm quá.
- Mới nhận tiền thưởng mà muốn ăn chùa à? Đừng hòng nhá - Yun nhanh chóng đáp lại.
- Anh JinHwan đồng ý không? Dong bơ Yun không thương tiếc.
- Ừ, vậy trưa ghé nhà Yun, anh đãi mấy đứa.
- Yeahhhh. Cuối cùng em vẫn được ăn miễn phí nhé. HéhéDong cười tít mắt, nhìn đáng yêu đến lạ. Nụ cười toả nắng của cậu khiến ai cũng thấy vui vẻ theo. Nếu vui vẻ có thể lây được thì chỉ có thể lây từ nụ cười của Dong mà thôi.
Vừa tới nhà Yun thì cả bọn bỗng khựng lại. Xung quanh nhà là một đám người mặt vest đen bảnh bao, và cái người mà ai-cũng-biết-là-ai ấy đang ngồi ở đó - ăn đồ nướng - một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[iKON Fanfic][HoeHwan] BETWEEN US
FanfictionMột longfic về Doule J của iKON Author: Rei (From Stand by Nani with love ) Nội dung thế nào đọc thì biết 😜 Tác phẩm này lấy cảm hứng từ "TRONG TIM CÓ NẮNG" của bạn Khỉ Iêu trong Stand by Nani team nhé ^^ Fanfic gốc: https://m.facebook.com/KimJinH...