CHAP 3 : QUÁ KHỨ????

18 2 0
                                    

Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi ở bệnh viện cô trở về với căn phòng quen thuộc, với chiếc giường yêu thương.

-" Con k định tắm rửa gì mà cứ thế đi ngủ ak".

-" k thưa mẹ, con sẽ tắm sau."

Nói rồi cô lao vào phòng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Cô thiếp đi, và trong giấc mơ của mình cô thấy bóng dáng của 1 chàng trai cùng vs giọng ns ấm ám cho cô cảm giác an toàn :

-" Anh y em HS, anh mãi mãi yêu em."

-" Hứa nhé, anh hứa đi"

-"uk anh hứa." Rồi anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Nhưng nó k hẳn là giấc mơ đẹp. Khi cô đang hạnh phúc ở cạnh anh thì bỗng xảy ra cuộc cãi vã giữa 2 người. Rồi thì một vụ tai nạn xảy ra. Mọi thứ trước mắt cô nhòe đi. Người con trai đó từ từ biến mất cô gào lên tay đưa theo chới với:
-" khoan đã , đừng đi, ở lại vs em....."
Cô sợ hãi bật tỉnh thấy người toàn mồ hôi. Sau 1 hồi trấn tĩnh, cô vào tắm rửa rồi xuống nhà ăn sáng để tới bệnh viện.
-" Sao rồi cô nương, hôm nay dậy muộn qá nhỉ." Chị cả cô lên tiếng hỏi thăm.
-" Ừm em mệt qá. CHI Ê à hôm nay cháu đi hk phải k?"
-" Vâng bố mới sẽ dẫn cháu đi." Cô bé vui vẻ ns.
-" Sao bố mới. Là anh TEA IN sao?"
-" Ừ chị và anh ấy sẽ quay lại vs nhau."
-" Thật sao k thể tin nổi."
-" Con có chắc k, hãy suy nghĩ thật cẩn thận."Mẹ cô bắt đầu lo sợ. Bà sợ cuộc hôn nhân này của cô sẽ lại như trước.
-" Con biết rồi thưa mẹ".
-" Thôi, em phải đi đây muộn rồi."
---★---------★-----------★----------★---
TẠI BÊNH VIỆN.
-" Bác sĩ Han vẫn chưa đến sao."
-" Dạ thưa trưởng khoa có tôi đây." Cô hớt hải chạy tới.
-" Sao lúc nào cô cũng tới muộn vậy. Tôi đã định cho cô tham gia ca phẫu thuật sắp tới nhưng cô cứ thế này e là tôi k thể giúp cô được rồu. Gìơ thì đưa cái máy này tới kho đi. Nó đắt tiền lắm đó, làm hư là k có tiền đền đâu." Anh vừa nói vừa chỉ tay vào cái máy sốc điện.
Cô cố căng tai ra để nghe rõ từng câu chữ của anh.
-" Bác sĩ khoan đi đã, nghe tôi giải thích đã."
Cô vừa đẩy máy vừa chạy. Nhưng k may, chiếc cáng đẩy bệnh nhân lao tới. Vì sợ sẽ làm hỏng chiếc máy nên cô đã lao ra đỡ và cô đã bị thương. Thấy cô bị thương anh chạy lại đỡ cô.
-" Cô không sao chứ? "
-" Ây da đau quá. Mà cái máy có sao k. Nó mà hỏng là chết tôi rồi."
-" Bây giờ là lúc cô lo tới cái máy à. Chân cô đang bị thương đây này."
Cô không tin vào mắt mình nữa. Chuyện gì vậy. Anh đang quan tâm tới cô sao.
-" Không sao đâu. Để tôi băng bó vết thương lại cho cô. Cô thử đứng dậy tôi xem nào."
-" Aaaa tôi không đứng được đau quá."
-" Thôi được rồi".
Anh vừa nói vừa bế cô lên và đưa cô tới phòng thuốc để băng bó. Có lẽ cô đã nghĩ xấu về anh rồi. Anh cũng không đến nỗi tệ như vậy.
-" Xong rồi. Hi vọng là sẽ không để lại sẹo trên chân của cô."
Anh cũng không đến nỗi lạnh lùng như cô nghĩ.
-" Gìơ thì cô đứng dậy được rồi. Sẽ không đau như lúc nãy đâu."
Cô đứng dậy theo lời anh. Nhưng không hẳn là vững. Anh đỡ lấy cô. Giây phút ấy, hai mắt nhìn nhau không chớp. Cảm giác kì lạ giống như mấy hôm trước lại ùa về trong kí ức của cô. Nhưng nó vẫn thế, k rõ ràng.
-" Cô sao thế."
-" À tôi k sao. Tôi đi trước đây."
-" Ừ cẩn thận đấy."
-" Vâng, cảm ơn anh."
Nói rồi cô bỏ đi để mặc anh đứng đấy. Anh mỉm cười lắc đầu rồi nghĩ *cô thật đáng yêu*.
*****-*****-******-*******-*****
TẠI CĂNG TIN BỆNH VIỆN
-" Trưởng khoa, anh kể cho chúng tôi nghe về chuyện tình yêu của anh đi."
-" Tôi sao, tình yêu á? Tôi thì làm gì biết đến tình yêu chứ. Trứơc gìơ tôi cũng chưa từng yêu ai."
* chưa từng yêu ai.* Cô đứng đó nghe rõ mồn một từng lời của anh. * Thật là giả dối *.
-" Ơ bác sĩ Han cô cũng ở đây à. Sao k về nghỉ ngơi đi." Anh lo lắng hỏi.
-" À tôi cũng đang định về đây. Tâm biệt nhé. Hẹn gặp lạo mọi người vào ngày mai."
Nói rồi cô rảo bước đi về. Trên đường về nhà cô cứ bị ám ảnh bởi câu nói của anh * tôi chưa yêu ai*. Bất chợt cô mỉm cười. Không hiểu tại sao nữa nhưng cô thấy vui vô cùng. Đang mải mê suy nghĩ thì một lần nữa cô lại va phải ai đó. Nhưng lần này không phải bác sĩ Kang mà là một chàng trai tuấn tú.
-" Em không sao chứ . Cho tôi xin lỗi nhé." Anh vừa nói vừa đỡ cô dậy.
-" Cảm ơn , tôi không sao. Đáng ra tôi mới là người phải xin lỗi. Thành thật xin lỗi anh."
-" không đâu là tôi va vào em mà. À nhân đây tôi xin tự giới thiệu tôi tên là JIN WO.26T còn em.?"
-" À tôi là HAN HEA-SUNG 22t rất vui được gặp anh."
-" Để chuộc lỗi, hôm nào tôi mời em đi càfe được không ?"
-" À.... được". Cô ấp úng.
-" Em có thể cho tôi số điện thoại được không."
-" Được. Đây là số điện thoại của tôi."
-" Được rồi. Cảm ơn em, tôi sẽ gọi lại cho em sau. Tạm biệt hẹn gặp lại."
Anh ta có gì đó rất khác thường. Cô có cảm giác như đã gặp anh ở đâu đó rồi. Rất quen thuộc những cô chẳng thể nhớ nổi. Khuôn mặt của anh, giọng nói ấm áp ấy phải chăng cô đã từng được cảm nhận.
-" HAIZZZ... " cô thở dài rồi đi về nhà.
Còn anh, anh đứng từ xa nhìn cô, anh đưa tay lên nắm lấy trái tim đang nhói lên đau đớn. Cô không hề nhớ anh. Phải thôi kí ức của cô đã bị chôn vùi. Cô đã thay đổi xinh đẹp hơn và đang rất thành công trong sự nghiệp. Cô k nhớ anh. K sao anh sẽ khiến cô y anh lần nữa. Nhưng lần này anh nhất định sẽ k để mất cô. -"Anh nhất định sẽ khiến em nhớ ra tất cả, sẽ khiến em yêu anh thêm lần nữa. Bởi lẽ, anh yêu em HS ." Lần này anh quay trở về k đơn thuần chỉ là giúp cô nhớ lại tất cả mà còn được gia đình cô chấp nhận vì giờ đây anh đã thành công đã là giám đốc công ty thời trang lớn nhất nhì HÀN QUỐC.

Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ