Yuki giận dỗi, mặt đỏ vì giận như con tôm luộc. Anh nhìn thấy thế lại quay sang nói:
- Sao mặt cô đột nhiên đỏ ửng lên thế? Cẩn thận không khéo người ngoài nhìn vào lại tưởng mặt cô là mông của con khỉ đít đỏ thì tôi ngại lắm đấy.
- Anh không thể im lặng đi được à? - Yuki gần như hét lên.
- Làm gì mà phải to tiếng. May cho cô là chúng ta đang đi ăn, nếu không tôi đã lấy băng dính dán miệng cô lại rồi.
- Câu đó phải để tôi nói mới đúng nhá! Hứ!
Yuki lườm anh ta một phát rõ ghê rợn. Anh chàng cũng không phải dạng vừa, đôi mắt đã lạnh nay còn phủ thêm một lớp băng nữa. " Để xem cô ta có thể chịu được bao lâu nào. Mình chưa bao giờ thua ai trò này cả" - anh chàng thầm nghĩ. Cả hai chẳng ai chịu nhường ai, mắt đọ mắt. Đúng lúc đó có một giọng nói nam vang lên:
- Xin lỗi đã để hai vị chờ lâu. Thức ăn đã được bày lên rồi ạ.
Đó là tiếng người phục vụ bàn. Yuki hơi giật mình vì có người lạ nên cô đã vô tình chớp mắt. Thấy thế, anh chàng tổng giám đốc nhếch miệng cười, nói bằng giọng hả hê:
- Tôi thắng cô rồi đấy.
- Không tính nha. Tại anh bồi bàn từ đâu nhảy ra làm tôi giật mình. Chúng ta đấu lại đi. Tôi nhất định sẽ thắng anh cho mà xem.
- Stop. Ăn đi. Đồ ăn đã dọn lên rồi đấy. Tôi đói lắm.
- Há, anh sợ thua chứ gì. Tôi chưa đói. Chúng ta...
Chưa nói hết câu thì cái bụng của Yuki tự nhiên phát ra mấy tiếng kêu đủ để anh chàng nghe thấy. Anh ta nói:
- Cái bụng của cô đúng là phản chủ thật, biểu tình dữ dội quá.
- Ya tên kia. - Yuki vừa quát mặt vừa đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Anh chàng thắng 3-0.