– Thưa thầy! Em muốn xin phép đưa Lưu Chí Hoành xuống phòng y tế. Cậu ấy không được khỏe.
Vương Nguyên – lớp trưởng lớp A1, đứng dậy bước xuống bàn học cuối cùng cạnh cửa sổ rồi lên tiếng xin phép, sau đó đưa tay định dìu cậu bạn tên Lưu Chí Hoành kia rời chỗ.
– Tôi chưa cho phép, sao em lại tự tung tự quyết như thế hả? Đừng nghĩ em là lớp trưởng thì có thể tùy tiện đến không xem giáo viên ra gì.
Thầy Trần gấp quyển sách Toán lại, đặt lên bàn giáo viên rồi cũng di chuyển đến bàn học cuối. Ở đó có 1 nam sinh gục đầu xuống bàn, đầu tóc rối tung lên cả, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Nhìn vào không giống như đang giả vờ bệnh.
– Lưu Chí Hoành! Em bệnh ra sao thế?
Thầy Trần dịu giọng hơn ban đầu, đưa tay vén tóc Chí Hoành lên để xem tình trạng ra sao. Cả lớp cũng quay đầu về phía sau để xem rõ hơn là đã có chuyện gì?
– Lưu Chí Hoành! Em có đang nghe tôi nói không? Cảm thấy trong người ra sao rồi? Có di chuyển xuống phòng y tế được không?
Thầy Trần vẫn kiên trì quan tâm. Tuy trong lòng ông chẳng hề thuận mặt cậu một chút nào nhưng dù sao cũng là học sinh ông đang dạy, nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, mà còn trong giờ dạy của ông thì cũng không hay. Thế nhưng, trước lời quan tâm của thầy Trần thì đối phương lại không có một tiếng đáp lời nào.
– Nè Lưu Chí Hoành! Em rốt cuộc có tôn trọng tôi, xem tôi là thầy giáo của em không thế hả?
Cứ hỏi rồi hỏi nhưng lại chẳng được đáp lời, xung quanh thì chỉ vang vọng mỗi tiếng ông và tiếng lá cây xào xạc ngoài sân, chính vì thế mà vô tình thầy Trần rơi vào trạng thái độc thoại. Đối phương không có lấy một hành vi gì gọi là tôn trọng ông, thẹn quá hóa giận, lửa giận của thầy Trần cũng theo nguyên lý bình thường mà bùng cháy lên.
– Được lắm! Mệt mỏi trong người vậy thì tôi sẽ giúp em khỏe người. Ra ngoài sân trường chạy 100 vòng ngay cho tôi. Chạy không đủ đừng hòng vào lớp.
– Thầy! ! !
Vương Nguyên bất mãn lên tiếng. Sân trường rộng như vậy, Chí Hoành lại không đủ sức khỏe, bắt cậu ấy phải chạy 100 vòng thì khác gì là giết người mà không dùng dao. Là bạn thân với nhau, cậu biết lần này Chí Hoành không phải đóng kịch để được trốn tiết. Sau chuyện của người kia, cậu biết Chí Hoành thật sự rất tổn thương, tinh thần cũng vì chuyện ấy mà suy sụp không ít, mấy hôm nay cũng bị nhiều bệnh đeo bám. Cậu cũng biết vì sao thầy Trần lại như thế, nhưng với cương vị là giáo viên, thầy Trần không nên cư xử như thế. Thật bất công! Đây không phải là lỗi của Chí Hoành, cớ vì sao đem hết mọi trách nhiệm đem đỗ lên đầu cậu ấy hết.
– Không bàn cãi hay trả giá gì cả. Lưu Chí Hoành! Mời em lập tức rời khỏi lớp và bắt đầu hình phạt.
Thầy Trần nổi giận đùng đùng trở lên bàn giáo viên, ngồi xuống đó rồi tiếp tục lên giọng:
– Nếu Lưu Chí Hoành không ra khỏi lớp thì tôi sẽ không tiếp tục dạy.
Thầy Trần đã ra sát lệnh, nhất quyết chỉ có thể chọn 1 và bỏ 1 mà thôi. Vương Nguyên biết bản thân không thể thay đổi quyết định của thầy Trần, chỉ còn cách xin giảm hình phạt để Chí Hoành không quá vất vả. Nghĩ thế, cậu mím môi rồi nhẹ giọng cầu xin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC THIÊN HOÀNH] The One That Got Away
Fiksi PenggemarAuthor: Tiểu Vương Tử aka Rose Taurus Designer: HQ Raiting: M Paring: Thiên-Hoành. Category: OE(HE), ngược, thanh xuân vườn trường, nhất thụ đa công, thế thân. KHÔNG MANG RA NGOÀI KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TUI NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER VỚI MỌI HÌNH TH...