3.
Em là cậu bé có nụ cười rực rỡ nhất thế gian này!
Họ đều nói với tôi, ở lại đây, tương lai của em sẽ đi đến đâu chứ? Em thật là một đứa trẻ ngoan, em cứ ngây thơ thế này thì sao mà nổi tiếng được đây. Lúc đó, tôi nghe không hiểu. Đến giờ, tôi đã hiểu rồi, nhưng mà vẫn không nghe.
Chính là vì bản thân mình quá mức ngốc nghếch. Cứ nghĩ rằng họ chính là người thân của mình, sẽ cùng mình đi đến hết con đường này.
Chính là vì bản thân mình quá mức ngốc nghếch. Cứ kiên trì làm những gì mình đã quen, vì tương lai là cái gì, tôi cũng không biết được.
Chính là vì bản thân còn quá nhỏ, chỉ biết một mực nghe lời người lớn, chỉ biết cố gắng không ngừng mà tiến lên phía trước.
Rồi cuối cùng, nhận ra một sự thật đau lòng: Những người từng là người thân của tôi đã ra đi, không còn một ai. Đứa trẻ ngốc nghếch yếu ớt như tôi vậy mà vẫn một mực ở lại mặc kệ mưa bom bão đạn ầm ầm đổ xuống.
Nhưng mà, tôi phải chứng minh cho họ thấy rằng, họ sai rồi, họ sai lầm lớn rồi.
Họ ra đi, tôi càng ra sức tập luyện. tập luyện đến mức bản thân quên mất việc phải giao tiếp với người khác. Lòng tôi cứ nặng trĩu, vô cùng khó chịu, mà bản thân tôi lại không hiểu vì sao. Tôi không cười được, tôi càng không muốn khóc.
Lứa thực tập cũ ra đi, lứa thực tập mới được nhận vào. Lại là những cậu bé tỏa ánh dương quanh rạng ngời, ánh mắt ngập tràn hy vọng. Nhưng, những cậu bé non nớt này liệu có chịu đựng được thất bại hay không? Rồi họ sẽ lại trưởng thành hơn nhiều, và mất dần đi nét trẻ con, tinh nghịch sau những vấp ngã sao?
Lúc ấy, chỉ còn mình tôi là lứa thực tập sinh cũ, có rất nhiều kinh nhiệm, mà giọng hát cũng khá vượt trội, vì vậy, công ty rất chú trọng đào tạo tôi. Tôi cảm thấy, những đứa trẻ mới vào dường như rất kính trọng và hâm mộ tôi. Nói thế nào thì cái từ kính trọng cũng có vẻ kì kì với một đứa trẻ 13 tuổi. Mà thôi kệ đi.
Hồi ấy, tôi có ấn tượng nhất với cậu bé Cao Tuấn Kiệt. Cậu bé rất tự tin, tính cách lại vô cùng sôi nổi, hoạt bát, hài hước. Khuôn mặt cũng rất đẹp, nhìn ra dáng hơn cả tôi. Nhưng thực ra, người làm tôi cảm thấy dễ mến nhất lại là cậu bé Vương Nguyên.
Em thực sự vô cùng lễ phép. Lần đầu gặp mặt, em dù rất nghịch ngợm nhưng lại đặc biệt nghiêm chỉnh chạy đến trước mặt tôi, cúi thật sâu miệng kêu lớn: "Ni hảo" (Xin chào). Nhìn bộ dáng em lúc ấy làm tôi suýt bật cười thành tiếng. Cậu bé trong kí ức của tôi trông như một viên thịt tròn, tóc em dựng đứng hết cả lên, lại thêm đôi tại to như chú chuột. Mỗi một hành động của em đều toát lên vẻ tinh nghịch, đáng yêu lại vô cùng ngoan ngoãn.
Em hoạt bát như vậy nhưng mà lại rất nhút nhát, lúc đầu tiếp xúc em chỉ ngồi một góc, không dám lại gần trò chuyện cùng mọi người. Nhưng mà tôi lại cảm thấy ở em toát lên khí chất của một người nghệ sĩ.
Có lẽ, điều mà em làm tôi ấn tượng nhất chính là khi em cất giọng hát lên. Thật không thể ngờ được, giọng của em cao vút, trong trẻo, tự nhiên đến vậy. Đó chính là giọng hát tuyệt nhất mà tôi từng được nghe. Cả cuộc đời này, tôi cũng không thể nào quên được âm thanh bạc hà trong trẻo ấy.
Cũng từ đó, ánh sáng của em lan tỏa đến tôi lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[shortfic][kaiyuan] Quá khứ tươi đẹp của chúng ta (Hoàn)
FanficTôi không dám gọi đó là tình yêu. Tôi cũng không dám gọi nó là tình huynh đệ. Tình cảm giữa hai em còn gắn bó hơn cả huynh đệ. Có người huynh đệ nào nhìn nhau lại ôn nhu và tràn ngập cưng chiều như vậy không? Nhưng tình cảm ấy còn vượt trên cả tình...