Chap9: Hành Hạ

136 10 0
                                    

Sau khi ăn và dọn dẹp xong cậu cũng lủi thủi ra phòng khách xem tivi nhưng vừa mới đặt mông xuống ghế thì .

_ Đi lau nhà đi -anh nói mà mắt vẫn dán vào tivi.

Cậu tức sôi máu nhưng phải "nhịn...nhịn...." " phải nhịn...".
"Mình là ô sin đây là công việc của mình "
Lấy lại tinh thần cậu đi ra lấy chổi lau nhà. Cầm chổi trong tay mà lòng vẫn chưa hết giận, bỗng đầu cậu phát sáng.

Cậu cầm chổi và xô nước tiến đến chỗ anh ngồi, cậu bắt đầh lau, cậu cứ nhằm chân anh mà lau.

_ Nè sao cứ lau chỗ này mãi thế , ra kia mà lau đi.

_ Tôi phải lau cho sạch ,  ông bà ta có câu " nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm".- mồm nói , tay vẫn thản nhiên lau .

_ Sạch thế này được rồi ra kia lau để tôi xem TV.- anh hơi bực rồi.

_ " xem TV ak đã vậy tôi k cho anh xem luôn".

Cậu cầm chồi ra trước màn hình TV cậu cứ lau đi lau lại, anh ngó bên phải, cậu lau bên phải, anh ngó bên trái cậu lau bên trái, ...cứ như vậy đến lúc anh bực mình quát.

_ Cậu có ra không hả.

_ Tối đang lau nhà mà.

_ Không cần cậu đi giặt đồ đi.

" hahaha chơi tôi sao,chờ đấy đồ con Rùa thối ".

_ Được thôi .- cậu cười đắc ý.

_ Nhưng giặt bằng tay. " em k thắng được tôi đâu nhóc con ".

_ Nhà có máy sao k dùng ? - cậu bực mình hỏi lại.

_ Giặt máy nhanh hỏng đồ. - anh thản nhiên trả lời.

_" cái bản mặt kia, tôi hận...tôi hận....tôi haaannnn. Tôi mà to cao, đen hôi thì tôi sẽ cho anh đo ván luôn. Hừ " - Quần áo ở đâu - cậu cau coa nói.

_ Em đang nói trống không đấy, nếu không muốn tôi phạt em thì hãy nói lại đi. - " tôi sẽ dạy lại em "

_" Hừ tức chết"  cậu chủ quần áo ở đâu. - cậu gằn từng chữ một.

Anh lấy tay xoa đầu cậu - Ngoan , giỏi lắm , ở phòng tôi, mang hết đồ ở trong  tủ ra giặt.

Cậu hất tay anh ra , lườm anh - Anh bị điên ak , cả tủ đấy , hay anh nói nhầm, anh giặt hết thì lấy gì mặc.

_ Cậu không phải lo , quần áo tôi có thể ra ngoài mua .

_ Anh ra ngoài mua sao bắt tôi phải giặt, chỗ quần áo đó anh chưa bao giờ giặt sao?

_ Tôi có giặt nhưng lâu không mạc lên giờ phải giặt cho đỡ bụi, nếu bỏ đi thì phí , ông cha ta có cậu " tiết kiệm là cốt sách" .- mặt ngây thơ vô số tội.

_ Hừ hừ hừ hừ. Cậu dậm chân bình bịch đi  lên cầu thang.

Anh nhìn theo dáng cậu rồi cười, nụ cười chết người ( chắc ai là shawol thì cũng biết nụ cười tỏa nắng ấy như thế nào rồi. Nắng đến nỗi chết cây luôn.)

Cậu mở phòng anh " phòng rộng v~, lại còn đẹp nữa , sau này mình giàu cũng phải xây cái phòng như vậy."
Bước đến cái tủ quần áo, từ lúc ở ngoài cửa cậu đã khấn cho cái tủ kia nó bé hoặc nếu to thì cũng ít quần ao thôi. Nhưng đời đâu như mơ, cái thằng cha giàu chà bá kia ai lại đi mua cái tủ quần áo bé, hắn mua hẳn cái tử to chà bá ra, nó dài tận 7m-8m ra." ôi cuộc đời con, nhưng biết đâu hắn có lòng tốt để ít quần áo ở tủ cho mình đỡ mệt." hi vọng nhỏ nhoi của cậu cũng bị dập tắt ngay sau khi mở cái tủ bằng gỗ chầm hương, rõ to và đẹp.
" Đù, đùa ak, quần áo của anh ta bằng tất cả quần áo của mình trong 5 năm + với 2 năm của anh già ( tính cả đồ đã vứt)."
Tủ quần áo như không còn chỗ hở"ặc". Trên thì móc dưới thì gập gọn gàng như núi chứ chẳng đùa, thế còn chưa hết, lại còn có mấy ngăn nữa, tất cả đều kín mít. " Ông giời ơi, kiếp trước con có làm gì sai mà giờ con phải làm ô sin cho cái tên Rùa thôi tha kia để phải giặt cái đống quần áo sạch đến mức một hạt bụi cũng không có".
- Cái tên Rùa đáng chết, tôi hận k thể mang con rùa nhà ngươi đem hầm , đem nấu, xào....A....A....A.....A....AHHH.

_ Có chửi thì chửi trước mặt tui nè, sao lại chửi đống quần áo - anh tựa người vào cửa, tay khoanh trước ngực, mặt thản nhiên nhìn con người trước mặt đang đấm đá đống quần áo.

Nghe thấy tiếng người cậu giật mình, quay lại thì thấy cái bản mặt đáng ghét kia đang nhìn cậu chằm chằm, lại còn cười nữa. " tức chết".

_ Anh bị điên ak, giật cả mình vào không biết đằng gõ cửa, giàu mà không biết lịch sự. - cậu quát anh một chận.

_ Đây là phong tôi sao tôi phải gõ cửa chứ.

_ Ờ .... thì... - bị quê cậu liền đánh trống lảng - Mà nè, quần áo có bụi bửn gì đâu mà anh bắt tôi giặt.

_ Đấy là em không thấy thôi chứ em thử lấy cái kính hiển vi ra soi xem  có bửn không.

_ Anh bị điên ak, kính hiển vi soi caia gì trả thấy bửn.

_ Đấy chính em bảo nó bứn nhá. Ngoan thì đi giặt đi.

" anh đang chơi tôi chứ gì, đợi đấy."

Cậu không thèm cãi với hắn nữa, mà có cãi thì cậu cũng thua thôi. Hừ.
Cậu đành ốm một đống quần áo đầy ắp xuống nhà,  số quần áo đấy mới chỉ là một phần nhỏ trong tổng số phần áo trong cái tủ vậy mà nó cũng đủ che hết tầm nhìn của cậu.( mỗi ngày giặt một ít). Cậu bước từng bước xuống cầu thang, những bước chân chậm chạp, nặng nề,xiên xẹo của cậu khiến anh vừa buồn cười  lại vừa lo cậu bị ngã, anh cứ theo sau cậu, những lúc cậu nghiêng lại chuẩn bị tư thế để đỡ.

Sau một hồi vật lộn cậu cũng để được đống quần áo an nghỉ ngoài sân. Cậu bắt đầu cuộc chiến tranh giặt đồ, từ bé đến giờ cậu đã bao giờ giặt đồ đâu mà biết, bột giặt cho thế nào, nước cho bao nhiêu cậu còn không biết. Cậu cứ thế vứt chúng vào thau, cho ngập nước rồi đổ cả túi bột giặt vào, cậu bắt đánh bột, bọt càng ngày càng nhiều, cậu càng ngày càng thích thú, cậu cứ nghịch với lũ bọt xà phòng, quần áo cũng ướt nhèm.

End chap 9.

Tui lười lắm.
Mọi người chẳng chụi cmt hay vote gì cả. Tui chẳng có tinh thần viết.
⭐🌟🌟🌟⭐⭐ cho tui ⭐ đi.
Cmt đi.cho tui cái động lực viết.



_

_




Đồ Ngốc....Có Anh Ở Đây Rồi. [2min]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ