Chương 13

30.3K 826 10
                                    


Chương 13: Đây là đối tượng của con.

"Ừm..."

Phương Tử Cách mơ mơ màng màng đáp ứng, rất muốn liếm liếm ngón tay của hắn.

Một chuỗi âm thanh thanh thúy "leng keng loảng xoảng", có người dùng cờ lê nhỏ gõ gõ lên ống tuýp sắt.

"Không tồi cho lắm."

Ở cái giá phía sau, Hà Cao đưa lưng về phía hai người bọn họ cũng không quá bình tĩnh. Phương Tử Cách triệt để tỉnh táo: Đến cùng vẫn là bị người khác nhìn thấy!

Hà Tống một bộ chẳng có việc gì cả, qua loa mà đáp ứng.

Phương Tử Cách mặt đỏ lên như một trái cà chua chín mọng, núp phía sau Hà Tống không dám ló ra. Nghĩ vừa nãy dĩ nhiên còn đáp ứng hắn "phải ngoan", tự làm tức chết mình rồi!

Nói như vậy giống như bình thường mình không ngoan á?! Có lần nào không nghe lời hắn đâu!

Hà Tống tất nhiên không biết trong lòng cậu nghĩ cái gì, mặt mũi hớn hở lôi kéo Phương Tử Cách đi ra ngoài.

Ngô Đức nhìn hai người bọn họ, lắc đầu cười vui vẻ.

"Ngô ca, xem qua xe của em sao?"

"Xem, tự mình làm bảo dưỡng?"

"Ừm."

Ngô Đức "tặc" một tiếng: "Cũng ổn lắm, cũng không hao tổn gì nhiều so với lúc mới mua, sau này thật muốn làm nghề này sao?"

Chiếc môto này là do Hà Tống tích góp tiền mà mua lại. Nguyên chủ của chiếc xe không làm bảo dưỡng, một chiếc xe tốt đi không quá một năm lại bị thay đổi hoàn toàn, tích than không nói, vỏ ngoài bị trầy xước cũng không biết tu bổ. Ngô Đức mua giá rẻ, chuyển cho Hà Tống.

Hà Tống làm bảo dưỡng một lần nữa, thay đổi linh kiện, cả xe rực rỡ hẳn lên, hắn vẫn luôn quý trọng mà lái đến tận bây giờ.

Đứng ở phía trước chiếc xe của mình, Hà Tống cầm lấy nón bảo hiểm tung hứng trong tay: "Em yêu thích xe môto, ngược lại không thể đọc sách được, còn không bằng đi học tay nghề."

Hắn không thi đại học sao? Phương Tử Cách nghĩ.

Xưa nay cậu chưa từng nghĩ tới ngoài đại học ra thì có con đường nào khác, từ nhỏ cũng chỉ có thể đọc sách, vô luận có nhiều hay ít khó khăn, những môn tự nhiên chịu khó một chút cũng có thể gặm được. Những môn nghệ thuật là hoàn toàn ngược lại, một chút cũng không hiểu. Nhìn thấy thành tích những môn này của cậu không khác bố thí là mấy, Hà Tống lôi cậu ra cười nhạo quá chừng.

Không thi thì không thi, ngược lại bản thân mình nhất định phải thi ra bên ngoài! Nhân cơ hội này triệt để cắt đứt với hắn!

Phương Tử Cách thở phì phò nghĩ, cũng không biết tại sao lại tức giận.

"Được đó, chỉ cần chú muốn, nơi này của Ngô ca bất cứ lúc nào cũng để dành cho chú một chỗ.."

Hà Tống có chút ngượng ngùng: "Cảm ơn Ngô ca."

"Chú học khẳng định nhanh hơn bọn họ." Ngô Đức chỉ chỉ đám học trò trong phân xưởng: "Sau này sẽ được tiếp xúc với xe tốt nhiều hơn, muốn thay đổi cũng có thể tìm người khác. Bọn anh ở chỗ này ít người, anh còn quen biết mấy người..."

Thời Kỳ Dục Vọng Của Thiếu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ