Luhan và sehun là hai đứa bạn từ bé. Chúng nó chơi với nhau từ khi lọt lòng. Sehun học cùng lớp với Luhan, sehun là một cậu hotboy hạng nhất của lớp cũng như của trường. Không khó gì mà Sehun phẩy tay là có cả tá đứa con gái xin chết...........cả con trai nữa, mà Luhan cũng nằm trong số đó.
Còn về Luhan, cậu là một học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn lúc nào thành tích học tập cũng đứng đầu trường, có lẽ thế mà từ bé tí cậu đã chẳng có bạn, trừ Sehun. Mà may mắn làm sao nhà Sehun lại ở cạnh nhà Luhan, Sehun thường xuyên trèo từ của sổ phòng mình sang ban công nhà Luhan.
15 năm thời gian thực sự rất dài cho một tình bạn và rồi cái thứ tình cảm thiêng liêng ấy lại trở thành tình yêu. Sehun yêu Luhan nhiều, mà Luhan thì ngây ngô chẳng biết gì. Mà có lẽ cậu cũng chẳng biết mình từ lúc nào cũng yêu Sehun mất rồi.
Hôm nay là sinh nhật của Sehun ,điều duy nhất Sehun muốn là Luhan nói yêu mình.Chiều hôm ấy trên đừng đi học về
-Hôm nay sinh nhật tao đấy có nhớ không ? Trong lòng thầm mong Luhan nhớ
-Sao mà không nhớ được. Mày hỏi ngu quá Sehun à haha. Luhan cười híp cả mắt. Mà thật ra 10 năm này Luhan đã bao giờ quên sinh nhật Sehun đâu chỉ có Sehun lo lắng thừa
-Thôi tối về tao tặng quà cho, nhé?? Luhan lấy tay kẹp chặt hai má Sehun lại khiến cho Sehun không thể nói gì được.
-Thế thì mày đi chơi với tao tối nay nhé??? hửm? thầm cầu nguyện rằng Luhan sẽ chấp nhận.
-Thôi tao không đi đâu toàn bạn mày à tao ngại lắm!.Luhan lắc đầu nguầy nguậy không muốn đi. Thật ra cậu cũng muốn đi lắm chứ lại còn đi với Sehun, nhưng mà cứ mỗi lần đi chung với bạn của Sehun thì họ lại nhìn Luhan kiểu khinh bỉ lại còn thì thầm to nhỏ với nhau chứ. Luhan thật ra cũng đẹp lắm đó chỉ tại học giỏi với ngố quá thôi.
Sehun nhíu chặt mày, ngâng đầu than trời:
-Không được! mày chắc chắn phải đi thôi 10 năm rồi mày chưa đi chơi sinh nhật với tao đâu đấy
Lúc nói xong thì đã thấy Luhan chạy mất hút chỉ có mỗi tiếng cậu hét
-Đi chơi vui vẻ mai tao tặng quà cho nhé, bái bai. Cố nở nụ cười trên môi nhưng mà sao Luhan cảm thấy có lỗi quá. Đúng thật cũng 10 cái sinh nhật rồi Luhan không đi chơi với Sehun, mà lúc nào cũng chỉ một lý do là ngại.i
Chạy mất tiêu mà không nghe Sehun nói gì lúc mà Luhan đang lo chạy thì Sehun chỉ đúng đó nói nhỏ" không có mày thì tao đi làm gì nữa....." rồi Sehun cũng quay bước đi luôn
11:15pm Luhan đang ngồi học trong phòng ngẩng lên thì thấy đồng hồ đã chỉ hơn 11h bèn quay đầu về phía phòng Sehun thì đèn đã tắt. Thở dài suy nghĩ " công nhận mình gan phết, dám mạng mộng yêu cả Sehun cơ mà " cái suy nghĩ ấy đã bám theo Luhan cả buổi tối rồi. Mệt mỏi tắt đèn học lê chân đến giường ngủ. Giờ này chỉ có đi ngủ mới làm cho Luhan bớt buồn hơn thôi. Vừa nằm xuống giường Luhan đã cảm thấy có một bàn tay ôm ngang người cậu. Chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng nói trầm của ai kia
- Sao lại thở dài thế chứ, thấy tao đi ngủ bỏ mặc mày là mày buồn thế luôn hả Luhan???Sehun nói thì thầm vào tai Luhan hôn vào phía sau cổ cậu, Luhan rùng mình một cái
-Sehun! mày điên à, buông tao ra, nhanh lên! Luhan nói giọng ép buộc
Thật ra Sehun về từ lâu rồi nhưng mà muốn vào phòng của Luhan nên là trèo qua ban công nhà Luhan rồi nằm luôn lên giường của cậu chờ
-Không! tao không buông ra nữa đâu, buông ra nhỡ mà mày chạy mất thì tao làm sao tìm được mày đây. Sehun vùi mặt vào hõm cổ Luhan hít hà.
-Nào, buông ra. Hôm nay mày sao thế ấm đầy à. Mày đừng có để tao quay qua, không tao đánh cho chết bây giờ. Lời nói của Luhan không là Sehun nhúc nhích mà còn làm cho Sehun ôm chặt cậu hơn rúc hai chận của mình vào chân Luhan nói nhỏ
- Mày có giỏi thì quay lại đẩy tao ra xem nào???
Luhan ngay lập tức quay ngoắt người lại thì nhận ra Sehun đã ấn môi mình vào môi của cậu. Không nhẹ nhàng mà hết sức mạnh mẽ miết chặt môi vào môi Luhan làm cho cậu bàng hoàng hết sức. Cái gì đang xảy ra ở đây vậy Sehun đang hôn cậu sao. Vậy là mơ rồi không phải thật đâu. Đối với Luhan đây chỉ là một giấc mơ thôi một giấc mơ mà từ trước tới nay cậu lác nào cũng mong muốn, đã là mơ rồi thì cứ sống là chính mình thôi. Thấy Luhan không có gì là phản kháng Sehun tiếp tục công việc của mình. Cắn nhẹ vào môi dưới của Luhan là cho cậu phải 'A' lên một tiếng Sehun liền lấy lưỡi mà khuấy đảo bên trong, như con rắn lùng sục trong khong miệng của Luhan quấn lấy lưỡi của cậu mà chơi đùa. Từ khoé miệng của Luhan rớt ra một sợi chỉ bạc chạy dài trên khuôn mặt, cái miệng nhỏ của Luhan phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ
-A.. ưm...ha.... ưn ưm...
Đến khi nhận thấy người bên cạnh đã cạn hơi thì Sehun mới nuối tiếc buông ra. Vừa mới được Sehun buông ra thì ngay lập tưc Luhan bấu chặt lấy cổ Sehun thở hổn hển. Đôi môi của Luhan bị Sehun hôn đến sưng đỏ, ở khoé miệng rớt ra sợi chỉ bạc . Mắt Luhan phủ một tầng sương làm cho Sehun muốn rụng rời. Làm gì có ai nhìn cái cảnh này mà không có phản ứng huống chi Sehun lại còn rất yêu Luhan.
Nắm chặt lấy vai Luhan khiến cho cậu đau mà có lẽ vì đau mà Luhan mới biết đó không phải là mơ. Mặt cậu đỏ lụng lên nói lắp bắp không ra câu" Mày... mày... mày sao.... sao lại hôn tao"
-Tao thích mày, tao với mày yêu nhau đi!!!-mày điên à! yêu đương gì chứ.....
-Ớ....
_ nhưng mà có yêu thì phải là tao nói trước. Luhan ôm chặt lưng Sehun rúc đầu vào vai Sehun cười khúc khích
-Thế là mày yêu tao rồi phải không!?
-Ừ! Hỏi gì mà lắm thế!.....
-Luhan này?
-Hửm?
-Tao lên rồi!
-CÁI GÌ! MÀY KHÙNG HẢ SEHUN! bảo sao mà thấy người Sehun cứ cứng cứng, hóa ra là ấy ấy....!- Ngủ mau! Luhan chùm chăn lên che hết đầu, mặc kệ Sehun đang lê vào buồng tắm hết sức đáng thương.
Hôm sau
Trên đường đi học, đột nhiên Sehun ôm Luhan thật chặt
-Ê con chó! Tao thích mày!!!
-Biết rồi, nhanh lên cả muộn học bây giờ...!