Chương 1

1.9K 54 0
                                    


Năm nay lên lớp 10, nhỏ Seohyun vẫn tiếp tục là lớp phó học tập. Lớp trưởng vẫn là nhỏ Yoona. Chỉ có nhỏ Yeri là thôi giữ chức lớp phó văn thể mỹ, vì lớp 10 trường tụi nó học không có chức danh này. Nhỏ Yeri chuyển qua làm thủ quỹ lớp.

Lớp 10A9 trường KCON gồm đa số học sinh lớp 9A4 trường Daily chuyển lên, điều đó cắt nghĩa tại sao ban cán sự lớp vẫn gồm hầu hết những gương mặt cũ của lớp 9 trường Daily năm ngoái. Hồi đầu năm, lúc bầu ban cán sự, nhóm học sinh lớp 9A4 là to mồm nhất. Và dĩ nhiên tụi nó chỉ đề cử "người của tụi nó".

Tụi học trò 9A2 của trường Muzik lọt thỏm giữa vòng vây dày đặc của tụi lớp 9 trường Daily và luôn bị những cái mồm có khả năng khuếch đại âm thanh của tụi Seulgi, Taeyeon, Yuri và Pinky át giọng một cách thô bạo.

Rốt cuộc, chỉ có chức lớp phó kỷ luật, hồi lớp 9 vẫn gọi là lớp phó trật tự, là rơi vào tay Tiffany, học sinh trường Muzik. Sở dĩ có một đứa học trò trường khác lọt vào ban cán sự, chẳng qua là do Dahyun, lớp phó trật tự của tụi Momo năm ngoái, từ chối quyết liệt khi tụi bạn bầu nó vào chức lớp phó kỷ luật.

Dahyun hét lớn, vừa lắc đầu nguậy như trống nhịp:

- Không! Không! Không!

Chaeyoung, tổ viên tổ 5 của Dahyun năm ngoái, khích tướng:

- Sao thế, Dahyun? Hổng lẽ mày tự nhận mày không đủ năng lực à?

- Ờ - Dahyun nhanh nhẩu gật đầu, chẳng tự ái tí ti - Tao không đủ năng lực.

Chaeyoung cười hê hê:

- Không đủ năng lực sao năm lớp 7, lớp 8, lớp 9 mày làm giỏi thế?

Không biết phải đối đáp như thế nào, Dahyun lại giở "chiêu" gân cổ:

- Không! Không! Không!

Nếu là đứa mau mồm, Dahyun sẽ bảo chính vì đã từng làm lớp phó kỷ luật ba năm liên tiếp nên bây giờ nó có đủ "kinh nghiệm sống" để không dại dột giữ chức thêm một lần nữa. Nó có đủ từng trải để biết làm lớp phó kỷ luật là làm những chuyện ngốc nghếch gì: đó là đứng tại chỗ đến rục cẳng mỗi khi thầy cô vì lí do nào đó không (hoặc chưa) có mặt trong lớp, mắt xẹt ngang xẹt dọc khắp các dãy bàn để luôn miệng nhắc nhở, đe nẹt (nhưng với đứa hiền lành như Dahyun thì phương pháp nó sử dụng nhiều nhất là "năn nỉ") những đứa nghịch tinh, quậy như giặc. Mà trên cõi đời khốn khổ này, những đứa quậy phá thường là những đứa khó bảo và những lũ giặc con đó luôn luôn có chung một đặc điểm chẳng coi lớp phó kỷ luật ra cái củ cà rốt gì hết. Kể cả khi Dahyun rút cuốn sổ be bé trong túi ra vờ ghi chép thì tụi bạn nó cũng chẳng đứa nào thèm liếc mắt vì lớp phó kỷ luật Dahyun là mẫu người vụng đến mức khi nó giả vờ thì cả thế giới đều biết nó đang giả vờ, và dĩ nhiên ai cũng biết là trong phần lớn các trường hợp khi nó hí hoáy ghi ghi chép chép thì cây viết của nó thường là... không nhểu ra một giọt mực nào.

Lớp phó kỷ luật Dahyun hiền lành là thế, tốt bụng là thế nhưng bao giờ nó cũng bị bạn bè ghét nhất, chỉ vì mỗi tội nó là lớp phó kỉ luật, tức là kẻ chuyên làm hỏng cuộc vui của đám đông nhí nhố kia. Mà chức này Dahyun có ham hố gì cho cam. Nó chỉ lỡ dại có một lần vào năm lớp 7 thôi, rồi lập tức nhận ra sự bạc bẽo của "nghề" này.

Cuối năm lớp 7, Dahyun tự dặn lòng: lên lớp 8 dứt khoát không nhận chức lớp phó kỉ luật nữa. Cuối năm lớp 8, Dahyun lại quyết tâm: Lên lớp 9 cương cương quyết không làm lớp phó kỉ luật nữa. Dahyun hết "cương quyết", "dứt khoát" đến "quyết tâm", nghe hùng dũng lắm. Thế nhưng cả năm lớp 8 lẫn lớp 9, nó đều ẵm gọn ơ cái chức lớp phó kỉ luật chán ngắt kia vào lòng. Nói nó "ẵm" cũng oan cho nó, chính xác thì nó bị bạn bè và cô giáo chủ nhiệm ấn cho nó.

Bạn bè ấn cái chức lớp phó không ai thèm làm kia cho con nhà Dahyun lành như bụt thì đúng rồi nhưng tại sao cô Hyeri chủ nhiệm năm lớp 8 và cô Eunji chủ nhiệm năm lớp 9 - hai cô giáo hiền hậu nhường kia - cũng hè nhau "làm khổ" Dahyun? Các reader có quyền thắc mắc như thế, nhưng lần thì oan cho các cô chủ nhiệm, bởi vì như đã nói, con nhà Dahyun được sinh ra để gánh lấy tất cả sự vụng về trong thiên hạ, nói tóm lại là khi được tụi bạn ranh ma bầu vào chức lớp phó kỉ luật, Dahyun bao giờ cũng bày tỏ sự lúng túng bằng cách gãi đầu, gãi cổ rồi gãi đùi (nói chung là gãi tất cả những chỗ nào một người lịch sự được phép gãi), miệng ấp úng từ chối nhưng nó nói năng lắp ba lắp bắp đến nỗi cô Hyeri lẫn cô Eunji đều tưởng rằng đó là thái độ không thể nhầm lẫn của một đứa đang nghượng nghịu cảm ơn sự tín nhiệm của bạn bè, và vì xúc động quá nên Dahyun đâm ra cà lăm đột xuất thế thôi.

Năm nay Dahyun rút kinh nghiệm. Nó không buồn dài dòng giải thích hay phân bua gì hết. Nó biết nếu nó càng nói dông nói dài thế nào cô Minah chủ nhiệm cũng hiểu ngược lại. Tối hôm trước khi diễn ra cuộc bầu ban cán sự lớp, nó đã quyết định rồi. Đứa nào muốn nói gì thì nói, nó chỉ nói ba tiếng cụt ngủn thôi: "Không! Không! Không!". "Không! Không! Không!" thì không ai có thể hiểu ngược lại là: "Có! Có! Có!".

Tính toán của Dahyun không ngờ lại hiệu nghiệm như thần. Hễ đối đáp không lại mồm mép của tụi bạn là nó "Không! Không! Không!". Giống như cao bồi trong phim huơ sung "Pằng! Pằng! Pằng!". Đại khái là bây giờ tao không khoái đấu võ mồm nữa, tao chỉ khoái nói chuyện bằng súng cơ!

Đó là lý do chức lớp phó kỉ luật lớp 10A9 trường KCON rơi vào tay con nhỏ Tiffany, là đứa được "nhóm thiểu số" xuất thân từ trường Muzik đề cử và nhiệt tình mà nói thì không đứa học sinh Muzik nào tin rằng Tiffany sẽ trúng cử sau khi các chức danh khác trong ban cán sự đều bị tụi học trò trường Daily thâu tóm một cách dễ dàng trước đó.

Nhưng sau khi kiên nhẫn chứng kiến "cao bồi" Dahyun bắn hết loạt "Không! Không! Không!" này đến loạt "No! No! No!" khác (chỗ này Dahyun điên tiết xài tiếng Anh, như thể nói tiếng Việt thì tụi bạn nó cương quyết không chịu hiểu), cô Minah đã ngán ngẩm giơ tay lên, trông mệt mỏi như lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc tuyệt vọng giương cờ ngừng bắn ở các vùng chiến sự ác liệt:

- Thôi, đủ rồi, các em!

Seulgi láu táu:

- Chưa đủ, cô ơi!

Bất chấp cái lườm mắt của Yoona và nhỏ Seohyun ở dãy bàn bên kia, Seulgi vẫn tỉnh bơ:

- Nếu cô cho tụi em thêm 5 phút nữa, thế nào tụi em cũng thuyết phục được bạn Dahyun. Tại năm ngoái cô không dạy tụi em nên cô không biết đó thôi. Bạn Dahyun là một lớp phó mẫu mực, là bàn tay sắt có thể đưa bất cứ bạn nào bên ngoài khuôn phép vào trật tự hết ớ...

- Trừ bạn Seulgi!

Seulgi đang thao thao, bị Taeyeon ngứa miệng chêm ngang một câu, lập tức khựng lại như chiếc xe đang ngon trớn bỗng thìng lình chết máy.

- Con ghẻ ngứa này! - Seulgi quắc mắt nhìn Taeyeon, sừng sộ - Phá đám hả mày!

Cô Minah lắc đầu, cảm thấy nếu mình không có ý kiến dứt khoát, cuộc bầu bán hôm nay sẽ có nguy cơ trượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô và rồi sau đó nó sẽ phát triển theo hướng nào thì cô cũng hổng biết luôn. Bởi vì nói gì thì nói, tuy là giáo viên chủ nhiệm nhưng cô cũng chưa hiểu hết học trò, thậm chí còn chưa thuộc tên từng đứa chỉ sau một, hai lần gặp mặt.

- Em Dahyun đã nhất định từ chối thì chúng ta không nên ép buộc - Cô hắng giọng và cố nặn ra một vẻ mặt nghiêm nghị - Theo cô, em Tiffany làm cũng tốt.

Seulgi đứng phắt dậy:

- Thưa cô...

- Em ngồi xuống đi – Cô Minah vẫy tay, kiên quyết - Chúng ta còn nhiều thời gian để đánh giá năng lực của từng thành viên trong ban cán sự lớp. Đến lúc đó nếu cần các em bầu lại cũng không muộn.

Thấy Seulgi vừa ngồi xuống đã giơ tay nhấp nhổm định đứng lên, cô Minah làm như không hay biết, quay người đi lên bảng:

- Các em lật tập ra, cô đọc cho các em chép thời khóa biểu!

[ Edit/SeulRene ] Kẻ thần bíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ