Không chỉ ở lớp, dạo này Seulgi giống như một bà hoàng hậu con trong nhà. Ba mẹ nó nuông chiều nó hết mực.
Trước đây ba mẹ nó thiệt tình cũng hơi lo lắng cho đứa con. Từ hồi có chiếc computer trong nhà, thấy Seulgi cứ ngồi dán mắt vô màn hình suốt, người càng ngày càng xanh mét, ba mẹ nó cứ hấp thỏm chẳng biết nó học hành có tiến bộ chút nào không nhưng trông bộ dạng thì có vẻ như sắp phải đưa nó đi cấp cứu tới nơi.
Nhưng gần đây, khi nhỏ Seulgi đem về khoe các bài tập nó làm ở lớp, bài nào bài nấy điểm cao chót vót thì ba mẹ nó mừng rơn, cam thấy chuyện mua computer cho đứa con là một quyết định vô cùng sáng suốt.
Đứng trước xấp bài làm đứa con hớn hở bày ra tren bàn, ba mẹ nó hân hoan đến nỗi phải xích sát vào nhau như tìm một điểm tựa để chúng đỡ những cơn bão cảm xúc có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Ba nó nói, mặt rạng ra:
- Con không kiếm được học bổng cũng không sao. Con học như vậy là ba mẹ mừng rồi.
Mẹ nó vẫn tiếp tục tựa người vào ba nó, cái động tác cho thấy nếu bà không bị trúng gió thì dứt khoát là bà vẫn chưa ra khỏi sự xác động mà thằng con đem lại. Vẫn tựa như thế, bà nói, giọng run run:
- Con cố học như vậy là trả ơn cho ba mẹ rồi đó.
Bà cũng không quên nói thêm:
- Nhưng con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con?
Seulgi "dạ", còn rưng rừng hơn ba mẹ nó. Lần này hứa giữu gìn sức khỏe, Seulgi biết là mình nói thật chứ không phải hứa cho qua như những lần trước.
Bây giờ, mộng "tranh bá đồ vương" trong lòng Seulgi ngày càng phai nhạt. Nó không còn dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho trò Giang Hồ Thánh Chiến như trước. Chính Mai Giáng Tuyết đã làm nó thay đổi thái độ với game.
Có lần, nó tò mò hỏi:
- Tại sao muội không cố gắng vươn tới thư hạng cao nhất? Huynh nghĩ với khả năng tài chính của muội, muội thừa sức trở thành đệ nhất cao thủ trong giang hồ.
- Chính vì vậy mà muôi không muốn trở thành đệ nhất cao thủ.
Câu trả lời của Mai Giáng Tuyết mơ hồ đến mức Seulgi phải hỏi lại:
- Muội nói vậy là sao?
Mai Giáng Tuyết từ tốn giải thích:
- Lúc đầu muội cũng háo hức như huynh. Muội cố lọt vào tốp 100, rồi tốp 50, tốp 30... Muội muốn mình là người số một trong game. Muội đã sưu tầm đủ loại trang bị, vũ khí "xịn" nhất, đã không tiếc tiền mau các loại tiên phẩm, thần dược nạp Vò cho nhân vật của muội. và muội tiến rất nhanh, vượt qua hàng loạt cao thủ khác một cách dễ dàng...
Seulgi trầm trồ:
- Chắc nhà muội giàu lắm?
- Ờ. – Momo đáp qua loa, có vẻ như không muốn nói nhiều đến chuyện giàu nghèo, rồi tiếp tục lặp lại những gì Amber từng tâm sự với nó - Và đó chính là lý do khiến muội không còn hăng hái nữa. Vì đến một lúc, muội chợt nhận ra rằng đệ nhất cao thủ trong game không phải là người có kỹ năng chiến đấu tốt nhất hay người luyện công cần cù nhất mà là người... có nhiều tiền nhất.
- Huynh hiểu rồi.
Seulgi đáp, lòng nó bất chợt chùng xuống. Trong một thoáng, nó cảm thấy bao nhiêu cố gắng trước nay của nó thật vô nghĩa.
- Khi sự ganh đua trong game trở thành sự ganh đua về tài chính thì bản chất và ý nghĩa của trò chơi đã không còn như ban đầu nữa. – Momo kết luận
Ngồi thừ truớc màn hình, Seulgi chán nản:
- Thế chơi game chẳng có gì vui.
- Vẫn vui. Nếu huynh chơi game không vì mục đích ăn thua, không vì tham vọng bá chủ võ lâm. Lúc đó huynh sẽ cảm thấy sung suớng khi học đựoc một chiêu thức mới, hoàn thành một nhiệm vụ mới, kết giao đựơc một người bạn mới...
Lý lẽ của Mai Giáng Tuyết ngấm vào Seulgi từng phút một. Nó phát hiện ra một cách nhìn khác về game, mặc dù nó không khỏi băn khoăn: Nếu người chơi từ bỏ tính hiếu thắng thì game có còn hấp dẫn không nhỉ?
Seulgi nghĩ ngợi, gõ tay lên trán, rồi tự trả lời: Vẫn hấp dẫn. Bằng chứng là nó và Mai Giáng Tuyết đang ngồi trò chuyện say sưa nãy giờ. Chính nhờ Mai Giáng Tuyết mà mấy hôm nay thầy cô, bạn bè và cha mẹ nó đã dành cho nó bao nhiều là ưu ái.
Nó nhìn Mai Giáng Tuyết, lòng bất giác cảm thấy vô cùng ấm áp. Và nó bồi hồi rủ:
- Tụi mình đi chơi đi.
- Đi đâu?
- Lên Nhạn Môn Quan ngắm cảnh.
Nhạn Môn Quan là một thắng cảnh nổi tiếng trong game Giang Hồ Thánh Chiến. Sau những giờ luyện công vất vả hoặc sau những trận đánh tóe lửa, khách võ lâm thường ruổi ngựa lên nhạn môn quan đầy mây để "xả stress".
Một phút sau, Kẻ Thần Bí và Mai Giáng Tuyết đã sánh ngựa kề vai chậm rãi bên nhau dưới chân núi. Càng lên cao, mây trắng càng sà thấp, quấn quít vào quần áo, vướng cả vaò bờm ngựa.
Hoa đào nở rộ, nhuộm hồng cả lối mòn ẫn lên đỉnh nhúi. Nhím và sóc chạy tung tăng khắp nơi. Chim nhạn bay từng đàn, kêu ríu rít trên đầu.
- Thơ mộng quá. - Mai Giáng Tuyết cảm khái.
- Muội đã lên Nhạn Môn Quan lần nào chưa?
- Chưa.
Một lát, cả hai đã đứng trên cầu treo vắt chênh vênh qua hai đỉnh núi. Từng đám mây lững lờ trôi ngang dưới chân ngựa, tiếng nuớc chảy róc rách vọng lại từ một khe xa. Kẻ Thần Bí rút từ trong túi hành trang một đóa hoa hồng mua ở tiệm tạp hóa thành Tô Châu vài ngày trước, chìa ra:
- Tặng muội nè.
- Đẹp quá. Cảm ơn huynh.
Momo nhận lấy bông hóa mà tim đập binh binh. Nó sợ nhỏ Seulgi ngỏ lời cầu hôn bất tử.
Quả nhiên, nhỏ Seulgi nói:
- Muội nè.
- Gì hở huynh?
- Huynh không muốn qua lại giang hồ một mình nữa.
Momo nhăn hí. Tất nhiên các nhân vật giang hồ trong game kết hôn với nhau là chuyện bình thường. Bao nhiêu cặp kéo tới trước mặt Nguyệt Lão Nhi ở Hạnh Hoa Thôn để nhờ tác hợp nên chồng nên vợ. Mai Giáng Tuyết thành hôn với Kẻ Thần Bí cũng không sao, kẹt nỗi đây là nhân vật của Amber chứ khôg phải của Momo. Nó chỉ mượn Mai Giáng Tuyết một thời gian để giúp đỡ nhỏ Seulgi. Xong rồi trả lại. Amber đã hào phóng đưa Mai Giáng Tuyết cho Momo mượn. Nó không thể để Mai Giáng Tuyết khi ra đi còn là thiếu nữ, lúc quay về đã trở thành một phụ nữ có chồng được. Chắn chắn Amber sẽ chửi nó té tát.
Momo chưa biết xoay sở ra sao, nhỏ Seulgi đã trắng trợn đề nghị :
- Huynh muốn cùng với muội đi đến Hạnh Hoa Thôn.
Cực chẳng đã, Momo đành nói thẳng:
- Muôi không muốn lập gia đình, muội thích tự do ngao du hơn.
Seulgi không nghĩ Mai Giáng Tuyết sẽ từ chối lời cầu hôn của Kẻ Thần Bí sau bao nhiêu lần gặp gỡ và chuyện trò thân mật.
Seulgi bị sốc, nó ngồi trơ thổ địa trước màn hình, có cảm giác Mai Giáng Tuyết vừa phóng thanh Lãnh nguyệt tu la kiếm xuyên qua ngực nó.
Momo đợi lâu thật lâu, không thấy Seulgi trả lời, đoán nhỏ này chắc sắp xỉu tới nơi, bèn lật đật gõ phím:
- Muội không muốn kết hôn nhưng muội sẽ luôn ở cạnh huynh kia mà.
Câu nói của Momo nhanh chóng sưởi ấm trái tim lạnh ngắt của nhỏ Seulgi. Nó như vừa được vớt ra khỏi thùng nước đá, gượng gạo đáp:
- Ừ, huynh biết rồi. Huynh cảm ơn muội nhiều lám.
Lời cảm ơn của nhỏ Seulgi nghe mới cay đắng làm sao! Momo vội vã mở túi hành trang của Mai Giáng Tuyết, săm soi một lúc rồi lấy ra chiếc áo Vô tướng bảo y, một loại áo giáp có tác dụng phản đòn của đối phương, nói:
- Muội tặng huynh cái này nè.
- Gì vậy?
- Vô tướng bảo y.
Bốn chữ "vô tướng bảo y" đập vào mắt Seulgi như sét đánh. Đây là một loại áo giáp cực kỳ qúy hiếm, khắp giang hồ hiện nay chỉ có ba chiếc.
Nếu như cách đây một phút, Mai Giáng Tuyết ngỏ ý tặng nó chiếc áo này, nó đã nhảy cẫng lên vì sung suớng. Nhưng lúc này, Seulgi đang buồn. Nó chẳng thiết tha gì có báu vật võ lâm.
Lúc Mai Giáng Tuyết nhắc đến bốn chữ "Vô tướng bảo y", Seulgi có trợn mắt lên thật. Nhưng rồi nó cụp mắt ngay xuống:
- Muôi cất đi, huỵnh không nhận đâu.
Momo định dùng báu vật để an ủi nhỏ Seulgi, hổng ngờ nhỏ này giống như con gà rù, chẳng buồn mổ thóc.
Mai Giáng Tuyết đành thỏ thẻ:
- Huynh buồn muội phải không?
- Ừ.
- Bây giờ muội phải làm sao huynh mới hết buồn?
Cặp mắt nhỏ Seulgi sáng trưng:
- Muội không muốn kết hôn với huynh trong game cũng đựơc, nhưng muội phải hứa cho huynh gặp mặt muội ngoài đời.
Momo giật bắn:
- Không được.
- Tại sao không được?
- Muội ở xa lắm. Tận Gangnam lận.
- Huynh sẽ đi Gangnam.
Momo nuốt nước bọt:
- Ba mẹ muội khó lắm.
- Huynh sẽ đến trường gặp muội.
- Thầy cô muội còn khó hơn ba mẹ muội.
Seulgi giận dữ:
- Huynh gặp muội giờ tan học mà.
Momo đã lường trước sẽ có ngày nhỏ Seulgi đòi gặp mình. Nhưng khi chuyện này đột ngột xảy ra nó không kịp nghĩ ra cách nào thoái thác.
Momo đành tìm cách hoãn binh:
- Huynh gặp muội làm gì?
- Để cảm ơn muội đã giúp đỡ huynh.
- Tứ hải giai huynh đệ mà. Bằng hữu võ lâm gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là chuyện thường.
- Huynh không nói chuyện đó. Huynh cảm ơn muội đã giúp đỡ huynh... chuyện học tập trong những ngày qua.
Momo ngạc nhiên truớc thái độ của nhỏ Seulgi:
- Huynh nói sao? Chuyện học tập chính huynh đã giúp muội. Huynh đã giải giùm muội vô số vài tập.
- Muội không hiểu. Những bài tập đó không phải do huynh làm...
Seulgi bùi ngùi kể cho Mai Giáng Tuyết những chuyện gì đã xảy ra với nó trong thời gian qua, từ chuyện nó mê chơi game đến mức bỏ bê bài vở đến chuyện nó thường xuyên ngủ gục trong lớp, ròi cúp tiết ởnhà đi luyện công...
Seulgi thật thà kể, không giấu giếm điều gì làm Momo quá đỗi ngẩn ngơ.Tất nhiên Momo biết tỏng câu chuyện của Seulgi nhưng khi chính nhỏ này tự nói toẹt ra thì nó phát hoảng.
Khi Seulgi vờ vịt ra vẻ ta đây là học sinh xuất sắc thì Momo không lo. Nó biết những đứa ba hoa thường là những đứa tán tỉnh lăng nhăng. Còn khi nhỏ Seulgi đã đem "chuyện đời mình", lại là chuyện chẳng đẹp đẽ gì, kể tuốt tuột với một đứa con gái, tưc là nó đã tin tưởng và quý mến đứa con gái đó lắm rồi.
Momo phát hoảng là đúng. Từ trong game, Kẻ Thần Bí càng lúc càng khua chân ra ngoài đời thực:
- Huynh tên Seulgi. Còn muội?
- Muội tên... Juhyun.
Momo nói đại một cái tên rồi hoảng hồn tắt máy, mặc nhỏ Seulgi đứng ngơ ngác một mình trên Nhạn Môn Quan. Nó vọt lẹ ra khỏi tiệm net, xách xe dông thẳng, mặt mày tái mét như vừa thoát khỏi một rận ném bom.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/SeulRene ] Kẻ thần bí
FanfictionAuthor : Nguyễn Nhật Ánh Editor : Thỏ Bảy Màu Main characters : Kang Seulgi, Tiffany Hwang, Momo