Momo chạy tới nhà Chungha, hổn hển:
- Đi! Đi với tao!
Chungha đang ngồi giặt đồ, ngước lên:
- Đi đâu?
Momo kéo tay bạn:
- Lẹ lên! Qua nhà nhỏ Seohyun.
Chungha vứt chiếc bàn chải vô thau đồ, đứng dậy. Nó lẽo đẽo theo Momo ra truớc nhà, nheo mắt hỏi:
- Mày mới bị chó rượt hả?
- Nhỏ Seulgi rượt.
Nhỏ Seohyun cười khúc khích khi nghe Momo lo lắng thuật lại những gì vừa xảy ra giữa Mai Giáng Tuyết và Kẻ Thần Bí, nói chính xác là giữa nó và nhỏ Seulgi.
- Tao đang quýnh lên mà mày lại cười! – Momo nhăn nhó.
Chungha đưa tay quẹt mũi:
- Thì mày cứ hẹn gặp nó đi.
- Không được. – Momo cười khổ - Như vậy nó sẽ biết Mai Giáng Tuyết là tao.
Chungha nhún vai:
- Thì có sao đâu.
- Nó sẽ biết toàn bộ âm mưu của tụi mình.
- Nhưng tụi mình làm vậy để giúp nó mà.
Momo vò đầu:
- Nó sẽ không thấy như vậy. Nó chỉ thấy nó bị tụi mình lừa. Nó sẽ xấu hổ. Và nó sẽ nổi giận.
- Vậy phải làm sao? – Chungha vừa hỏi câu muôn thuở, vừa nói nó vừa đánh mắt sang nhỏ Seohyun, như thể muốn nhờ nhỏ bạn trả lời giùm.
Nhỏ Seohyun đẩy gọng kính trên sống mũi:
- Gay thật! Bây giờ thì mày chính là kẻ thần bí chứ không phải Seulgi.
Momo bắt trước nhỏ Seohyun đưa tay lên mũi nhưng sực nhớ ra là nó không có cặp kính nào, liền bỏ tay xuống, thở đánh thượt:
- Ờ, nếu tao không cho nó gặp chắc chắn nó sẽ nghi.
- Nhưng tại sao phải gặp nhỉ? - Nhỏ Seohyun không nghĩ ra kế gì, bực bội kêu lên. - Nhân vật trong game không muốn gặp nhau ngoài đời là chuyện bình thường.
- Nhưng Mai Giáng Tuyết không chịu gặp Kẻ Thần Bí là chuyện bất thường.
Nhỏ Seohyun chép miệng, nhớ lại những gì Momo kể cho nó nghe:
- Ờ há, thân thiết với nhau như thế...
Đang trầm ngâm, nhỏ Seohyun chợt nhìn lom lom vào mặt Momo:
- Khi nãy mày xưng tên gì?
- Juhyun.
- Juhyun là tên một đứa ở tổ 3 của Yoona. - Nhỏ Seohyun la lên.
Chungha nhanh nhẩu bổ sung:
- Nhỏ này năm ngoái học bên trường Muzik.
Chungha vỗ vai Momo:
- Chắc mày suốt ngày mơ tưởng đến nhỏ Juhyun nên mở miệng là tên nó nhảy ra.
Nhưng không nghe thấy câu nói trêu của Chungha, Momo ngó sững nhỏ Seohyun:
- Ý của mày là...
- Đúng rồi. - nhỏ Seohyun mỉm cười - Cách hay nhất là nhờ Juhyun đóng vai Mai Giáng Tuyết.
- Nhưng Juhyun bảo với nhỏ Seulgi là nó học ở trường Lee Nan Hyang.
- Hổng lẽ Juhyun không có quyền nói đùa?
Chungha đua tay nhổ râu cằm, dù cằm nó không có sợi râu nào, mày nhíu lại:
- Chắc gì Juhyun đồng ý giúp tụi mình?
- Đây mới là điều khó khăn nhất. - Nhỏ Seohyun gật gù - Nhưng tao sẽ cố gắng thuyết phục.
Trong khi tụi Momo bàn tính sối nổi ở nhà nhỏ Seohyun thì nhỏ Seulgi đang ngồi một đống trước màn hình, vất vả vật lộn với bao nhiêu câu hỏi trong đầu: Tại sao con nhỏ Juhyun tắt máy đột ngột thế nhỉ? Hổng lẽ nó không muốn nói chuyện với mình vì mình nằng nặc đòi gặp nó? Hay nó mắc cỡ? Hay chỗ nó thình lình bị cúp điện? Nhưng cũng có thể mẹ nó sai em nó chạy ra tiệm net kêu nó về đi công chuyện?
Seulgi hỏi, trả lời và trả lời, mặt nó tươi lên rồi xẹp xuống, cả chục lần như vậy vẫn không đoán ra tại sao con nhỏ Juhyun bỏ rơi nó trên Nhạn Môn Quan lạnh lẽo không một lời từ giã.
- Kẻ Thần Bí ơi! Mày đang ở đâu vậy! - ở góc trái màn hình hiện ra lời nhắn của Gặp Là Giết.
Seulgi uể oải:
- Tao đang ở trên Nhạn Môn Quan.
Gặp Là Giết ngạc nhiên:
- Mày lên chỗ khỉ ho cò gáy đó chi vậy? Bộ mày đi với con nhỏ nào hả?
Câu hỏi của nhỏ SinB vô tình xát cả đống muối vào vết thương lòng của Seulgi. Nó quạu cọ nện tay trên bàn phím:
- Tao đi một minh! Tao mà thèm đi chung với mấy đứa con gái!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/SeulRene ] Kẻ thần bí
FanfictionAuthor : Nguyễn Nhật Ánh Editor : Thỏ Bảy Màu Main characters : Kang Seulgi, Tiffany Hwang, Momo