In The Same Place [1/3]

10.2K 502 26
                                    

Tình yêu chính là khi trời mưa, muốn đợi bạn cùng đi.

Kim Doyeon đã có ý định đứng lại, chờ Choi Yoojung xuống xe để cậu có thể che ô cho Yoojung. Nhưng Sejeong lại tới, chị bảo cậu cứ vào trong trước đi, chị sẽ đưa Yoojung theo sau ngay. Nếu Sejeong đã yêu cầu thì Doyeon không thể khước từ được. Cậu trả lời "vâng". Lặng lẽ bỏ đi trước nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn. Để đảm bảo rằng Yoojung khi xuống xe, sẽ không có bất cứ một giọt nước nào có thể chạm vào cậu.

Yoojung đang lạnh, Yoojung run cầm cập và đi thật nhanh vào cánh tay đang giang rộng chờ đón của Sejeong. Ánh mắt Sejeong đắm đuối nhìn Yoojung.

Ừ, chị luôn đối xử ngọt ngào với các thành viên như vậy. Chí ít ra thì lúc này, Kim Doyeon nghĩ thế.

"Chờ em dưới mưa.

Đó là một cơn mưa, nặng hạt tưởng chừng như bất tận. Từ nơi mà phía trên là bầu trời, phía dưới là mặt đất vẫn đang đắm mình trong vạn hạt tí tách, tôi chờ em.

Chiếc ô đủ lớn, vì em rất nhỏ. Em nhỏ đến mức độ chỉ cần đôi tay không quá lớn của tôi vươn ra, là đủ để em lọt gọn vào trong. Dễ thương vô cùng.

Tôi vẫn chờ em.

Chờ cho đến khi em chịu xuất hiện mới thôi. Có lẽ phải mất rất lâu để em có thể nhận ra sự chờ đợi của tôi. Em nghịch ngợm và rất hiếu động, nhưng em ngốc. Em cứ như một đứa trẻ.

Rồi em đến, nở một nụ cười với đôi mắt híp lại, khuôn mặt tròn vo và cái dáng người bé tí tẹo chạy đến bên tôi. Em run rẩy vì lạnh, lại mỉm cười khi cánh tay của tôi ôm chặt lấy em, kéo em vào lòng."

Một tờ giấy từ trong cuốn sách được đặt trong phòng thu âm rơi ra. Trên mặt giấy, kín mít là nét chữ của Sejeong. Gần đây, Sejeong đang viết lời cho một ca khúc nào đó nhưng chị ấy dấu lời bài hát ở đây. Và Kim Doyeon đã tìm thấy nó. Từng lời ca Sejeong viết...

Có gì đó...

"Sejeong unnie.."

Doyeon nghiến chặt răng, buột miệng gọi tên chị mình. Có thể cả thế giới không biết, nhưng chẳng thể qua mắt được Kim Doyeon, khi cậu đã nhìn trắng ra tất cả.

Cạch.

Tiếng chốt cửa bật ra khẽ vang lên phía sau. Doyeon vội vàng kẹp mẩu giấy vào cuốn sách và đặt chúng trở về vị trí cũ trước khi Sejeong kịp bước vào.

Đôi mắt, bờ môi, sự dịu dàng. Tất cả ở Sejeong đều thật hoàn hảo. Sự chín chắn ở độ tuổi trưởng thành của Sejeong và cái cách chị luôn đối xử ần cần với đám nhỏ, trong đó có cả Doyeon. Đã từng rất ngưỡng mộ nhưng hôm nay, lại khiến Doyeon cảm thấy vô cùng đố kị với chị.

"Doyeonie, em làm gì ở đây vậy?"

Một chút bối rối trong đôi mắt của Sejeong lén lút liếc nhìn cuốn sách nằm lặng thinh trên mặt bàn. Doyeon nhận ra điều đó.

"À... Em để quên điện thoại nên quay lại lấy. Em định sẽ rời đi bây giờ."

Nói rồi, Doyeon cũng đi luôn. Không muốn khiến Sejeong phải cảm thấy bối rối, hoặc nán lại lâu hơn, người sẽ trở nên ngại ngùng có lẽ sẽ chính là cậu.

Two Ways [Dodaeng] [Weki Meki] [1m74 - 1m56]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ