[Drabble] Đêm về nghe lòng tổn thương

4.8K 349 6
                                    

.

.

.

"Người đó không phải là mình à?"

? ...

"Nếu yêu cậu thì mình nhất định sẽ bị tổn thương"

"Nếu yêu cậu thì mình nhất định sẽ bị tổn thương"

"Nếu yêu cậu thì mình nhất định sẽ bị tổn thương"

...

Kim Doyeon suy nghĩ mãi về câu nói đó của Yoojung. Nhập tâm tới mức độ Jieqiong tiến tới và ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào, cậu cũng không hề hay biết. Jieqiong gõ cái chóc vào đầu Doyeon. Bừng tỉnh vì nỗi đau nhẹ, Doyeon tự xoa đầu an ủi, đôi mắt gửi tặng lại chị gái hai dấu hỏi chấm to đùng.

"Em sao vậy?"

Jieqiong mỉm cười. Doyeon thì chẳng hiểu chị gái mình cười vì chuyện gì. Cậu đang nghĩ dây thần kinh của chị ấy đã bị chạm vào một tế bào nhạy cảm nào đó.

"Sao là làm sao? Em chẳng sao. Nụ cười của chị có ý gì vậy?"

"Nếu yêu cậu thì mình nhất định sẽ bị tổn thương..."

Jieqiong lúc này lầm bầm, bấm những đầu ngón tay vào nhau. Jieqiong biết cô đang đưa câu chuyện của họ đi về hướng nào. Cái bóng cao lênh đênh sau khi bị cô trêu chọc thì chỉ biết bất lực đứng dậy, bỏ ra ngoài. Không thể nói rằng Jieqiong không nhận ra điều đó, Doyeon đang để tâm rất nhiều đến lời nói đùa của Yoojung. Thực ra, chỉ có người ngốc mới tin lời Yoojung mà thôi. Và chỉ có kẻ đang yêu mới không phân biệt được đâu là thực, đâu là hư.

"Dodojjyuu!"

Yoojung gọi tên cậu như vậy. Vào lúc này thì cậu chẳng muốn nhìn thấy cái đứa lùn cute và giọng nói hết sức ngọng nghịu đấy của nó một chút nào.

Tổn thương?

Kim Doyeon từ trước đến giờ yêu và thương Choi Yoojung, quan tâm tới Choi Yoojung, chăm sóc cho Choi Yoojung, hoàn toàn bằng cả một tấm lòng son sắc. Nhưng cuối cùng cậu lại bị kẻ đó gán cho cái mác: tổn thương. Kim Doyeon cảm thấy bất công vô cùng, căm phẫn vô cùng. Muốn bơ Choi Yoojung vô cùng... nhưng kẻ đó lại đang ngồi thu lu trên ghế sofa, giơ hai tay lên đòi cậu tới bên.

"Gọi cái gì?"

Doyeon chống hai tay vào eo, đứng trước mặt Yoojung với sắc mặt tối sầm.

"Ôm nhau."

Yoojung nói trong khi đôi tay đang cố với tới vòng eo của Doyeon. Nhưng xem ra tay ngắn quá rồi.

"Ôm cái gì? Không sợ bị tổn thương à mà đòi ôm?"

Yoojung đôi mắt ngáo ngơ nhìn bạn mình. Người gì đâu cao hơn cái cột đình làm cậu phải ngước lên nhìn, cổ xém muốn gãy.

"Vẫn giận à?"

"Ờ!"

Doyeon thẳng thừng. Cậu biết rõ, giữa họ chẳng hề tồn tại cái mối quan hệ mà người ta thường tôn sùng, gọi đó là thích, là yêu, hay là thương. Giữa họ chẳng hề nhiều hơn hay kém hơn là tình bạn. Và cậu thì chẳng hề có lý do để giận Yoojung. Nhưng cảm xúc vẫn chính là cảm xúc. Không vui, chính là không vui.

"Doyeon ah..."

Yoojung cúi gằm mặt. Lí nhí gọi Doyeon.

"Lại gì nữa?!"

Doyeon thì vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng, cái sự lạnh lùng đang trên đà tan chảy vì đôi mắt chẳng thể rời khỏi Yoojung.

"Chuyện đó phải giấu kín mà."

Yoojung gõ những đầu móng tay vào nhau.

"Chuyện gì phải giấu kín?"

"Chuyện mình yêu Doyeon đó..."

Two Ways [Dodaeng] [Weki Meki] [1m74 - 1m56]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ