- Này Chwe Seungcheol, con có biết là bản thân con ế chơ ế chỏng rồi chẳng ma nào thèm lấy không?
- Sao mẹ lại nói thế? - Seungcheol uất ức phản bác lại mẹ mình.
- Con nhìn xem. Hai mươi hai cái xuân xanh rồi. Lẽ ra phải có một mảnh tình vắt vai rồi chứ. Vậy mà bây giờ chỉ có ăn - ngủ - học - chơi làm đi làm lại không chán sao?
- Thì như vậy mới gọi là tuổi trẻ chứ mẹ.
- Không nhiều lời nữa. Thu xếp hôm nào đi xem mắt cho mẹ.
- Mẹ nói cái gì cơ? Xem mắt á?
- Con còn trẻ lắm. Đừng có bị lãng tai đấy nhé!
- Nhưng nếu con đi xem mắt thì sẽ có người buồn lắm đấy. - Seungcheol hời hợt trả lời, nhếch miệng cười đắc ý.
- Ai cơ?
Lúc này, tiếng một cậu thanh niên tầm hai mươi tuổi nhốn nháo trước cửa nhà Seungcheol.
- Dì Chwe à! Con tới thăm dì đây. Dì có khoẻ không? - Đúng rồi đấy. Thanh niên Kwon Sunyeong rất tự nhiên bước thẳng vào nhà người ta mà chưa có sự cho phép của chủ nhà.
- Ai cha, Sunyeongie. Chào con. Dì vẫn khoẻ. Hôm nay rảnh rỗi mà tới thăm dì quá nhỉ. Rồi rồi, vào nhà chơi nào!
Seungcheol từ nãy tới giờ vẫn im lặng như tượng tạc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy giây sau mới phản ứng mà kinh ngạc chỉ tay về phía Sunyeong:
- Cậu... cậu tới đây làm cái giống ôn gì? Mau cút! - Seungcheol khẽ trừng mắt đe doạ. Ừm, tính ra thì cũng phũ phàng thật! Nhưng chịu thôi. Ai bảo người đến thăm mẹ anh lại là Kwon Sunyeong chứ.
- Anh cũng lạ thật đó. Em vừa đến chưa được bao lâu mà bảo em cút là cút như thế nào a? - Nói rồi Sunyeong nhìn chằm chằm Seungcheol, ánh mắt quét lên quét xuống cả cơ thể người ta ý nói: "Phải dạy dỗ lại..."
Seungcheol bỗng lạnh sống lưng. Chết tiệt, điềm xấu. Sắp có chuyện không lành xảy ra rồi.
- À mà vừa rồi con bảo nếu như con đi xem mắt thì sẽ có người buồn là ai đấy hả Seungcheol? - Mẹ Chwe im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng tặng cho con trai cưng một cú trời giáng không thể ngóc đầu lên.
- Xem mắt? - Sunyeong đứng kế bên nhíu mày. Mắt vẫn chưa thôi nhìn chằm chằm Seungcheol. Nghe được hai từ "xem mắt" liền nhìn mãnh liệt hơn nữa.
"Mẹ à! Mẹ nỡ lòng nào hại chết con trai yêu dấu của mẹ rồi."
- À, chẳng qua là Seungcheol nhà dì nó lớn thế này rồi mà vẫn chưa có người yêu. Chẳng phải là sẽ ế đến chết luôn sao?
- Dì đừng lo! Nếu như anh ấy ế thì vẫn còn con mà. Con sẽ không bỏ rơi con trai của dì đâu. - Sunyeong bá đạo trả lời làm cho mặt ai kia không khỏi đen sì.
- Ơ... nhưng mà... - Mẹ Chwe há hốc mồm kinh ngạc nói không nên lời.
"Trời ơi cái miệng chết bầm nhà cậu Kwon Sunyeong. Cậu làm mẹ tôi sốc chết rồi. Tôi đây phải băm cậu thành trăm mảnh."
- Con nói thật đấy. Con đủ điều kiện nuôi anh ấy mà. Con không nói đùa đâu.
"Nhìn mặt tôi giống như cần cậu nuôi đến hết đời lắm hả?"
- Vậy... vậy được thôi. Thôi thì Seungcheol đành giao hết cho con vậy Sunyeongie. - Mẹ Chwe mới mấy giây trước còn đang kinh ngạc mà bây giờ đã tít mắt cười vui vẻ chấp thuận lời đề nghị của Sunyeong rồi.
"MẸ! SAO MẸ NỠ BÁN ĐỨNG CON?" - Ai kia nội tâm đang gào thét dữ dội. Từ nay về sau, cuộc đời anh có vẻ là những chuỗi ngày đen hơn đít nồi mất rồi.
- Bây giờ con "mượn" con trai của mẹ một chút nhé. Xin phép mẹ. - Sunyeong lễ phép cúi người trước mẹ Chwe rồi cứ thế đi thẳng đến chỗ Seungcheol, vác anh đi thẳng lên phòng.
- Ờ ờ, con cứ tự nhiên...
Trong phòng Seungcheol, có một cuộc cãi vã "nhẹ" sắp sửa xảy ra...
- Tại sao định đi xem mắt mà không nói với em?
- A... Cậu là muốn làm gì? Là mẹ tôi bắt tôi đi chứ tôi cũng chẳng có hứng thú gì đâu.
- Vậy thì anh không từ chối sao? Hoá ra là muốn đổi khẩu vị lắm chứ gì?
- Cậu nghĩ tôi dám từ chối mẹ tôi sao?
- Lần sau còn dám như vậy nữa thì em sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ đâu đấy.
- Cái đầu nhà cậu ấy. Cậu có khi nào mà nhẹ nhàng sao?
Rồi thì có một tên ghen tuông vô cớ "hành hạ" người kia đến chết đi sống lại.
Hết.
-------------
Tôi bị vài author tiêm nhiễm quá rồi (╥_╥)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series - SEVENTEEN]
Fanfiction→ Chỉ là những câu chuyện của trí tưởng tượng dành cho 78 cặp đôi trong SEVENTEEN. Cảm ơn những ai đón đọc. → Vì đây là thể loại fanfiction nên những câu chuyện trong fic hoàn toàn KHÔNG CÓ THẬT. → TẤT CẢ CÁC CÂU CHUYỆN ĐỀU LÀ CHẤT XÁM CỦA MÌNH, V...