52. ⓒⓗⓐⓝⓗⓐⓞ

1K 100 10
                                    

- Chanie à! Anh Soonyeong gọi Perfomance Team tới tập bài riêng đấy. - Minghao bá cổ Chan vui vẻ tươi cười.

- Vâng ạ! Vậy thì đi thôi! - Chan cũng cười lại với Minghao và hai anh em cứ như thế nhảy chân sáo rất đáng yêu tới phòng tập.

oOo

- Hai đứa tới rồi đó hả? - Soonyeong và Junhui thấy Minghao và Chan đã tới liền vui cười rất niềm nở.

- Bắt đầu tập luyện thôi nào! - Junhui hô lớn.

- Ừ, luyện tập thôi! - Cả 3 người còn lại cũng hô lớn theo Junhui.

Cả nhóm luyện tập hăng say đến quên cả thời gian. Ngọn lửa nhiệt huyết bừng cháy trong mỗi người.

Họ chuyên tâm luyện tập cũng chỉ là để đáp lại sự kì vọng của gia đình, của fan, của công ty,... đặt vào họ... Và cũng là để thực hiện ước mơ của họ. Họ quyết tâm rằng nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng.

"Rắc..."

- A! Hôm nay tập tới đây là ổn rồi. Mọi người làm tốt lắm. Anh tự hào về mọi người quá. - Soonyeong thở dốc vì mệt nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói khen ngợi các thành viên hết lời.

- Ừm... Mọi người về kí túc xá trước đi! Em sẽ ở lại luyện tập thêm một chút. - Lúc này em út Chan lên tiếng làm các anh hơi bất ngờ.

- Thôi được. Em chăm chỉ như vậy là tốt. Nhưng đừng quá sức nhé. - Rồi các anh lớn lần lượt ôm ôm, vỗ lưng Chan như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Sau đó cả Perfomance Team ôm nhau rất ấm áp.

"Vì tương lai tươi sáng của SEVENTEEN."

- Bọn anh về trước nhé. - Junhui vẫy tay chào Chan rồi chầm chậm di chuyển ra khỏi phòng tập.

Ngay khi 3 người kia đi khỏi, Chan liền ngồi khuỵ xuống. Hình như lúc nãy trong lúc tập, cậu đã bị thương ở chân thì phải. Không biết có phải là bị bong gân không nữa. Haiz...

Minghao sợ bé Chan khi về trời đã tối muộn thì sẽ bị lạnh nên vội vàng cầm theo một chiếc áo khoác to sụ nữa quay trở lại phòng tập.

Vừa mới bước vào đã thấy Chan ngồi xoa xoa chân liền không khỏi hốt hoảng, liền vất chiếc áo khoác sang một bên mà chạy tới ngồi xuống ngay chỗ Chan.

- Này, em bị thương à? Sao lại giấu bọn anh? - Nét mặt Minghao vừa lo lắng vừa cảm thấy có chút tức giận mà hỏi tội Chan.

- Em không sao. Anh đừng lo! Chắc là bị bong gân nhẹ. - Chan tỉnh bơ đáp lại càng làm cho Minghao lo lắng hơn nữa.

- Cái tên nhóc này. Tại sao không biết lo lắng cho bản thân hả? Mau leo lên lưng anh! Anh sẽ giúp em tới bệnh viện kiểm tra. - Minghao vẫn chưa hết sốt sắng mà cuống cuồng lên.

- Em không sao thật mà. Chỉ cần xoa bóp một tí thôi. - Chan thấy Minghao nãy giờ không ngừng lo lắng cho mình thì không khỏi thấy ấm lòng, liền cười cười trấn an anh.

- Để anh làm cho! - Nói rồi Minghao nhẹ nhàng xoa bóp thay cho Chan.

Ai... Anh Minghao thật là tuyệt vời! Trong lòng Chan khẽ cảm thán một câu như vậy.

Thấy Chan không nói năng gì, Minghao khẽ ngước lên nhìn cậu mà quan tâm hỏi han:

- Em cảm thấy bớt đau hơn chưa?

- A! Còn hơi nhức. Nếu anh ôm em một cái chắc sẽ đỡ hơn đó. - Chan bày ra bộ mặt đau đớn.

- A! Được, được. - Minghao vội vàng ôm chầm lấy Chan.

- Anh Minghao, cảm ơn anh. - Chan cũng ôm chặt Minghao, trên môi là nụ cười mỉm mãn nguyện.


Hết.

[Series - SEVENTEEN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ