Chương 2

241 20 1
                                    

--17h30'--

"Mọi người hôm nay vất vả rồi!" Chị Trương vỗ tay một cái nói lớn, xong lại vươn người một cái

"Chị! Hôm nay chúng ta có Thái Nghiên mới gia nhập nhóm, có nên tổ chức party không?" Hải Vân nhanh nhẹn đứng dậy hất mặt về phía cô hào hứng

"Đúng đó! Đi ăn đi!" Kiến Văn cũng gật đầu lia lịa hưởng ứng

"Em có muốn đi không?" Thấy cô ngồi im lặng dọn đồ, Khôi Vĩ liền đẩy vai cô một cái hỏi

"Dạ...Em sao cũng được...nhưng..."

"Được! Vậy đi thôi!" Hải Vân nghe được câu trả lời như ý liền nói lớn, rất tự nhiên chạy lại ôm tay cô lôi ra ngoài, nhìn thấy các anh chị vui vẻ như vậy cô dù không muốn cũng phải đi thôi, không nên làm mọi người mất hứng

Mọi người chia làm hai xe. Xe thứ nhất gồm chị Trương, chị Lục Linh, đáng nhẽ chỉ có hai người này thôi nhưng Kiến Văn và Hải Vân cứ nằn nặc đòi đi chung nên thành ra cả bốn người bọn họ lại chung một xe, đương nhiên hai người còn lại sẽ tự động đi chung một xe. Trong khi chiếc xe của chị Trương không khí rất náo nhiệt thì xe của cô lại im lặng đáng sợ, có nhiều lúc cô cũng muốn mở miệng để phá đi cái sự ngượng ngùng chết tiệt này nhưng lại sợ làm phiền anh lái xe nên thôi, dù gì thì an toàn vẫn là trên hết!

"Em định im lặng mãi luôn đấy à?" Anh không nhìn cô mà lên tiếng khiến cô giật mình

"Em chỉ sợ làm phiền anh..." Cô để hai tay trên đùi nhìn anh ấp úng

" Thật không? Hay là do được ngồi gần một "nam thần" như anh nên khiến em thấy run đúng chứ?" Anh chống một tay lên vô lăng, đôi mắt nhăn lại như đang nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn cô cười cười lộ ra chiếc răng khểnh đặc biệt đẹp trai khiến cô ngơ ngẩn ra

"Không... Không phải vậy đâu ạ!" Cô vội xua tay, đôi má vì xấu hổ nên ửng hồng lên. Nhìn điệu bộ của cô lúc này khiến anh cảm thấy thật đáng yêu, khiến người khác chỉ muốn nhéo một cái

"Anh chỉ đùa thôi! Thấy em có vẻ hơi căng thẳng ấy mà" Anh nhìn cô cười nhẹ "Anh chỉ muốn làm em thấy thoải mái hơn thôi! Anh cũng là con người mà, chưa từng cắn ai bao giờ nên em đừng có sợ, anh hiền lắm!" Anh dừng lại đèn đỏ rồi xoa đầu cô

"Xí! "Chưa từng" thôi, ai biết được tương lai chứ!" Cô chẹp miệng "Đề phòng vẫn hơn anh ạ!" Nói xong liền né về phía cửa sổ

"Hahaha... Em thật đáng yêu!" Anh không kìm được véo má cô một cái

"A...đau!..." Cô xua tay anh ra rồi lừơm anh. Không khí trong xe cũng từ đó mà thoải mái hơn hẳn. Ngoài trời đang tối dần, cơn mưa ngoài kia cũng đang lớn dần... Trong chiếc xe Lambogini màu lam đang chạy trên đường quốc lộ có một đôi nam nữ đang trò chuyện rất vui vẻ... Và đi bên cạnh chiếc xe đó là chiếc Lambogini màu đen, phiên bản limited, có một chàng trai đang suy nghĩ về cuộc sống của chính mình, đôi mắt vẫn hướng về nơi xa xăm....
---------------------------------------

"Tôi đã nói rồi! Cho dù anh có bỏ ra cả triệu cũng không ai dám sửa cái bản mặt này đâu, chi bằng anh đập đầu mình rồi gắn đầu khác lên còn có hy vọng..." Hải Vân uống một ly rượu rồi nhìn Kiến Văn khinh bỉ

"Xì! Xin lỗi chứ vẻ đẹp của tôi sao cô thấy được! Hơn nữa tôi chẳng cần nhiều tiền làm gì, vốn cha sinh mẹ đẻ ra đã đẹp trai nghiêng thùng thế này rồi, cả thế giới ai cũng thấy tôi đẹp, chỉ trừ cô ra!" Kiến Văn cũng rót một ly rượu nhìn chị Hải Vân, xong lại cười "Đi khám mắt đi! Hahaha!"

"Oẹ... Anh đúng là không biết tự lượng sức mình! Phải chi anh cỡ như giám đốc...à không! Anh được một góc của Khôi Vĩ thôi thì tôi còn công nhận anh đẹp, còn anh bây giờ á hả..???" Cô chỉ vào mặt anh cười lớn, rồi đột nhiên xua tay nói nhỏ "Cứ ảo tưởng đi!"

"Cô...!!!" Anh tức giận đến đỏ cả mặt mang đến cho mọi người một trận cười lớn, Lục Linh nãy giờ ngồi yên nướng thịt mà vẫn không nhịn được cười, còn Trương Mẫn không chịu nổi mà ngồi đập bàn bốp bốp hưởng ứng, cô ngồi kế bên Khôi Vĩ cười đến ra nước mắt, nói cho cùng chỉ có anh vẫn là tỉnh nhất, tuy vẫn cười nhưng lại không mất kiểm soát như những người đang la liệt kia. Quán ăn hôm đó nhờ bọn họ mà nhộn nhịp hơn hẳn....
----------------------

[LONGFIC] [BaekYeon] Em là giấc mơ của tôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ