Chương 8

159 18 0
                                    




[...]

" Cũng nhờ hai người đưa đến kịp thời nên cô bé đã qua cơn nguy hiểm rồi, cô cậu không cần phải lo nữa"

"Thật ạ? Tốt quá. Cảm ơn bác sĩ!" Cô mừng rỡ kêu lên một cái

"Nhưng cô bé cần ở lại đây một đêm để chúng tôi theo dõi, nếu ngày mai bé hết sốt thì mới có thể về..."

"Dạ? ...Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ" Cô cúi người chào vị bác sĩ kia. Sau khi cảm thấy ông ấy đi khuất rồi mới bắt đầu ngẩn đầu lên. Cô nhăn mặt. không biết nên làm gì nữa, lúc nãy không nói không rành gì với Duẫn Nhi mà chạy tới đây, ngay cả điện thoại và ví tiền cũng bỏ quên trong túi của Duẫn Nhi, còn cô bé nữa, nếu để cô bé ở đây..nhỡ ba mẹ bé đi tìm bé thì biết làm sao đây???

"Xong việc rồi thì tôi đi trước đây!" Người kia thấy cô im lặng thì chợt lên tiếng, cũng đã trễ rồi, hắn còn phải về có việc nữa, lúc nãy tới quán cà phê định đón người mà lại dính vào rắc rối này. Thật xui xẻo mà!

"À.. vâng, cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ tới đây..." Cô thở dài ngán ngẩm vẫy vẫy tay ra sau, xong như chợt nhận ra gì đó, mắt cô sáng lên. Đúng rồi sao cô không nghĩ ra nhỉ? Liền nhanh chân chạy về phía người kia, bất ngờ ôm lấy cánh tay của người đó khiến anh ta giật mình

"Cô là đang..."

"Anh gì ơi...có thể cho tôi mượn điện thoại chút được không? Thực sự tôi cần gọi cho một người bạn, cậu ấy giữ điện thoại của tôi nên bây giờ tôi không thể liên lạc với ai được cả" Cô dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn người kia, chỉ mong là anh ta rộng lượng có thể giúp cô một chuyện nhỏ nhặt này, sợ anh ta không đồng ý cô liền thêm vào "Giúp người giúp cho trót, lúc nãy anh đã đưa tôi đến đây, tôi thực sự thực sự rất cảm ơn anh nhưng mà chỉ một lần này nữa thôi, anh có thể giúp tôi không? Tôi nhất định sẽ không làm phiền anh nữa"

"Được, được, nhưng mà...cô buông tôi ra trước đã..." Hắn đẩy tay cô ra rồi móc điện thoại trong túi ra đưa cho cô. Cô gái này lắm chuyện thật! Nhưng khi thấy cô mừng rỡ nhận lấy điện thoại của hắn cười như được mùa thì hắn có chút khựng lại

"Cảm ơn anh! Tôi sẽ chỉ nói trong vòng 3 phút thôi, nhất định sẽ không làm mất thời gian của anh!" Cô vui vẻ nhấn số của mình rồi áp lên má, trong lòng cố gắng cầu nguyện là Duẫn Nhi sẽ bắt máy

"Alo.."

"Duẫn Nhi! Là tớ!"

"Thái Nghiên? Này! Sao cậu lại tự nhiên bỏ đi đâu thế hả? Có biết là tớ lo lắm không? Cậu đang ở đâu vậy?"

"Tớ đang ở..." Cô ngẩn người ra một tí rồi nhìn nhìn xung quanh. Cô đang ở đâu nhỉ??

"E hèm... Bệnh viện thành phố!" Người kia vờ ho một cái nhắc nhở cô, khuôn mặt ngơ ngác của cô làm hắn cảm thấy buồn cười

"A! Là bệnh viện thành phố!" Cô mừng rỡ kêu lên

"Bệnh viện? Cậu tới đó làm gì? Cậu xảy ra chuyện gì sao??? Được rồi! Cậu chờ đó! Tớ tới ngay, cấm đi đâu đấy biết chưa??" Cô còn chưa kịp trả lời lại thì phía bên kia đã ngắt máy. Duẫn Nhi này thật là nóng nảy quá đi, không chịu nghe người ta nói gì cả...

"Cảm ơn anh! Điện thoại của anh đây! Ân tình anh giúp tôi hôm nay tôi nhất định sẽ không quên, nếu có duyên gặp lại tôi nhất định sẽ trả ơn cho anh!" Cô vui vẻ cúi đầu cười với hắn, hắn hơi ngẩn ra một lúc rồi cười nhẹ

"Được thôi! Nếu có duyên gặp lại..." Hắn đi lùi về phía cửa chính chào cô bằng tay, sau đó thì nhếch miệng một cái rồi quay đi. Trong lòng bỗng dưng có chút hy vọng, thật mong chờ lần gặp sau quá....

[...]

"Xin hỏi... Lúc nãy có người nào tên Kim Thái Nghiên nhập viện không ạ?" Duẫn Nhi đến trước chỗ thông tin hỏi, giọng nói vì lo lắng mà lạc hẳn, không biết Thái Nghiên có xảy ra chuyện gì không nữa. Cô gái này thật biết cách khiến người ta lo lắng mà..

"Xin chị đợi một chút..." Khác với khuôn mặt tái nhợt của Duẫn Nhi, cô y tá có vẻ rất bình tĩnh, nhẹ nhàng kiểm tra lại danh sách những bệnh nhân mới vào, đáp lại cũng rất tự nhiên "Thưa chị, lúc nãy không có ai tên Thái Nghiên nhập viện cả!"

"Sao lại như thế được?? Chị có thể kiểm tra lại giúp em được không ạ? Nhỡ..."

"Duẫn Nhi!!!"

"Thái Nghiên? Nghiênnnn aaa~~" Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Duẫn Nhi ngay lập tức quay người ra sau, trước mặt cô là Thái Nghiên, cô bạn nhỏ vẫn còn rất bình thường, bề ngoài có vẻ không sao cả, cô cũng có chút yên tâm

"Cậu không sao chứ? Thật là! Cậu làm tớ lo muốn chết đi được ấy!!" Duẫn Nhi vừa thấy cô đã chạy lại dò xét khắp người cô

"Tớ xin lỗi. Nhưng mà tớ có lí do mà..." Cô xụ mặt xuống không dám đối mặt với Duẫn Nhi vì cảm thấy có lỗi "A! Đúng rồi! Cậu đi theo tớ!" Sau đó liền nhớ đến lí do gọi cô tới đây liền nắm tay kéo cô đi về phòng của cô bé kia

"Này! Đi đâu nữa chứ...? Này......" Cô đưa Duẫn Nhi tới trước cửa rồi buông cô nàng ra, tuy là nhìn thấy Duẫn Nhi có chút khó chịu nhưng cô vẫn im lặng không nói gì, chỉ hất đầu về phía cửa ý bảo Duẫn Nhi vào trong

Cô nàng thực sự cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc Thái Nghiên kia đưa cô tới phòng này làm gì? Cô bạn nhỏ này lại định làm gì chứ??? Duẫn Nhi tuy có chút ngập ngừng nhưng vẫn đẩy cửa đi vào trong. Trước mặt cô là một cô bé tầm khoảng 9-10 tuổi, tuy là đang được truyền nước nhưng bé vẫn ngủ rất ngon trên giường, không hiểu sao nhìn cô bé kia Duẫn Nhi lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, cứ như đã gặp ở đâu rồi ấy...

----End chap----

[LONGFIC] [BaekYeon] Em là giấc mơ của tôi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ