Dù anh là ma cà rồng đi chăn nữa, em vẫn nguyện yêu anh

2.3K 128 6
                                    

• Char: Taeyong x Ten; Doyoung x Jaehyun (NCT)
• Ratting: Thrill, MA, HE, hài.
•••••••••••••••••Start••••••••••••••••••
Chap 1
• Ten: Học sinh lớp 11, mới chuyển đến trường SM năm nay, thành tích học tập đáng nể, ngoại hình xinh trai, đẹp hơn cả con gái, nam nữ ở trong trường đều chết lên chết xuống với vẻ đẹp sắc xảo của cậu.
• Taeyong: Hotboy trường SM, tính tình lạnh lùng, khó gần. Vẻ ngoài cực kì đẹp trai, bụng sáu múi ♡♡♡. Cả trường không một ai biết anh là ma cà rồng cho đến khi gặp Ten.
• Doyoung: Anh trai Taeyong, cũng là ma cà rồng như em trai, đẹp trai không kém em mình, có vợ là Jaehyun, học lớp 12
• Jaehyun: "Vợ êu" của Doyoung, học chung lớp vs ck, trước đây là con người nhưng đã được Doyoung biến đổi nên giờ cũng là ma cà rồng trong gia đình DoTae.
☆ BEGIN☆
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường mới nên Ten rất là lo. Cậu không biết trường mới như thế nào, bạn bè ra sao, nguyên bữa sáng cậu cứ ngồi thừ ra mà suy nghĩ đến việc này. Đến khi bố gọi Ten mới giật mình trả lời:
_ Ten! Ten! Sao không lo ăn đi mà ngồi thừ ra vậy con?
_ Dạ! Con đang ăn mà ba!
_ Ăn lẹ lên rồi đi học, không khéo trễ học bây giờ!
_ Dạ! Con biết rồi mà! (-_-) (khổ ghê sáng nào cũng nói cả)
Sau bữa sáng no nê, Ten đáng yêu đạp xe đạp đến trường. Trên đường ai ai cũng ngoảnh đầu nhìn cậu rồi thì thầm to nhỏ. (Chùi ui tui biết tui đẹp mà đâu có cần bàn tán dữ dậy 😤😤😤😤😤). Đến trường, cậu ngạc nhiên vì sự đồ sộ của cái trường SM này. Nó to gấp mấy lần trường cũ của cậu.
_ Ui ui! Sao mà to dữ ri ??? (0.o)
Sau khi đã thôi ngạc nhiên cậu mới dắt xe vào trường. Lần này tới lượt mọi học sinh trong trường ngạc nhiên vì sự có mặt của cậu. Bỗng một tên nam sinh tới và nói:
_ Mới chuyển tới hả cưng?
_ Ơ.... dạ.... em mới chuyển tới hôm nay - Ten đáp
_ Trông em xinh đấy!!! Đi uống nước với anh nha~~~~
_ Ơ.... em.... Anh tránh ra đi, em còn phải lên lớp nữa!
_ Lên trễ một chút thì có sao đâu em~
_ Anh làm ơn tránh ra đi mà - Ten bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Tên kia cũng bắt đầu thay đổi thái độ mà nói với cậu
_ Mẹ mày! Tao nói nhỏ nhẹ mà mày không ưng còn tỏ thái độ khó chịu với tao à? Mày chán sống rồi chứ gì?
Mặt Ten tái lại, cậu bắt đầu lùi lại, miệng run rẩy lắp bắp nói:
_ Không... không có... em không có tỏ thái độ gì cả. Anh đừng....
Không để cậu nói hết câu. Hắn định lao vào đánh cậu thì một giọng nói vang lên, tất cả mọi người đều quay mặt ra và tránh đường cho người vừa mới lên tiếng ấy:
_ Dừng lại! Mới sáng ra đã đi gây sự rồi sao? Còn lại là học sinh lớp dưới nữa cơ đấy!
_ Đâu có đâu! Mình đang định đỡ cậu ấy dậy thôi mà. Mình đâu có đánh ai đâu, tại cậu ấy bị té nên mình mới...
_ Câm miệng! Bao nhiêu lần cậu nói như vậy rồi hả? Nếu tôi nhớ không lầm thì là lần thứ 35 trong học kỳ này rồi đấy.
_ Lát lên phòng hội học sinh với tôi!
Tên kia mặt mũi trở nên tái xanh, không còn giọt máu. Cậu trai kia tiến tới chỗ cậu, ân cần hỏi:
_ Không sao chứ? Có bị trầy hay gì không?
_ Dạ em...em... Á!
_ Sao vậy?
_ Chân em đau 😢
_ Chắc là bị trặc chân rồi!
Vừa nói xong, anh bế cậu lên đến phòng y tế trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Đến nơi, anh dặt cậu xuống giường, lấy dụng cụ y tế kiểm tra cái chân của cậu. Đây là lần đầu tiên Ten được một người con trai chăm sóc như thế này, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp. Bất giác cậu hỏi:
_ Sao anh lại tốt với em vậy?
Anh không trả lời, cậu thấy vậy nên hỏi câu khác:
_ Em là Ten. Còn anh tên gì?
_ Taeyong. Lee Taeyong. Xong rồi đấy, sau này phải cẩn thận với mấy đứa như thế nghe chưa?
_ Vâng ạ!
_ Em học lớp nào để tôi đưa em về lớp.
_ Dạ 11A ạ!
_ Được rồi! Leo lên!
Taeyong quay lưng lại bảo Ten leo lên nhưng cậu một mực từ chối. Đã như thế, Taeyong đành dùng tới sức mạnh, một hơi ẵm cậu lên rinh đến lớp cậu. Trên đường đi, cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. Cậu lén nhìn gương mặt anh, gương mặt nam tính, sóng mũi cao, thẳng tắp. Bất giác anh nhìn xuống cậu thì cậu lại đỏ mặt và quay mặt đi chỗ khác. Đến lớp của cậu, mọi cặp mắt đều đổ dồn về cặp đôi trước lớp. Cả lớp đều ngac nhiên vì đây là lần đầu họ thấy hội trưởng bế người khác yển tay hay là có những hành động thân mật với ai. Sau khi nói chuyện với thầy CN của Ten xong, Taeyong bế cậu xuống chỗ ngồi của mình, cậu thực sự rất ngại vì ai cũng nhìn cậu cả.
_ Lát học xong ngồi đây chờ tôi qua. Rõ chưa?
_ Ơ...
_ Không ơ iết gì cả. Em không nghe thì đừng trách tôi.
_ Vâng ạ!
Xong xuôi anh rời khỏi lớp và mọi người trong lớp quay qua hỏi han Ten đủ điều làm cậu phát ngợp. Thầy giáo lên tiếng thì cả lớp mới yên lặng tiếp tục học.
• Tại phòng hội học sinh
_ Chà chà! Xem ra Taeyong của chúng ta biết yêu rồi kìa. Quan tâm đến người đẹp như thế mà còn cố tỏ ra lanh lùng.
_ Thôi đi Doyoung! Anh rảnh quá nhỉ? Em có yêu hay không cũng mặc kệ em chứ?
_ Em kgông thích thì anh cũng không nói nữa, OK?
_ Anh thấy Doyoung nói cũng đúng đấy chứ. Em nhìn thằng nhóc đấy từ hồi nó mới vào trường, đã vậy còn can ngăn bảo vệ, băng bó bồng bế các kiểu cơ mà còn nói không sao?
_ Vc hai người sao nhiều chuyện thế? Hết anh Doyoung rồi bây giờ còn anh nữa hả, Jaehyun? Thật là quá đáng! Vc nhà các người lúc nào cũng ăn hiếp tôi cả!
Taeyong xả một lèo nói vs Doyoung và Jaehyun. Mà công nhận cậu ta có mùi hương rất là lạ. Mùi hương của cậu ta như là ma túy đặc biệc với anh vậy. Nó rất thơm, nó làm cho bản chất của một ma cà rồng trong anh trỗi dậy, làm cho anh thèm khát máu người, nó thôi thúc anh cắn vào cái cổ trắng ngần đó mà hút những dòng máu nóng hổi. Xem ra lần này Taeyong gặp được mồi ngon rồi.
_ Mình có đồ chơi mới rồi đây!!!
☆End chap 1☆






[Shortfic] [TaeTen] Dù Anh Là Ma Cà Rồng Đi Nữa, Em Vẫn Nguyện Yêu Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ