Chương 7

2.8K 145 6
                                    


     Hôm nay Đoàn Ngôn ăn cơm ở nhà, hắn nấu cơm tôi rửa bát, sau đó ra ngoài đi dạo, về nhà thì mỗi người ôm một laptop để chơi game, giống như mọi khi. Đang yên tĩnh thì điện thoại hắn bỗng nhiên đổ chuông, Đoàn Ngôn nhìn màn hình, nét mặt trở nên nghiêm túc rồi cầm nó từ từ đi ra ban công. Hắn nhận điện thoại rất nhanh, tôi còn chưa đánh boss xong hắn đã quay trở lại, ban nãy đứng bên ban công, ngoại trừ "Dạ" ra hắn cũng chẳng nói gì, cúp máy xong thì trở về phòng, tựa đầu bên vai tôi không nói lời nào. Hắn gọi "Tử Chiêu", cái kiểu gọi tên này rất nghiêm túc, tôi nghĩ chắc có chuyện quan trọng nên đành tắt trò chơi, lúc out khỏi game, mọi người trong tổ đội gấp đến độ chẳng buồn chửi. Tôi vỗ vỗ vai Đoàn Ngôn tỏ vẻ thoải mái, nhịp thở hắn nặng nề, đợi đến lúc khôi phục ổn định rồi, hắn nói: Mẹ anh ngày mai muốn tới.

      Tôi nghĩ, chuyện gì cần tới cũng phải tới.

      Vòng tròn tình yêu này thật ra rất đỗi mỏng manh, chỉ cần một bên không kiên định, hoặc ngờ vực vô căn cứ cũng có thể dẫn đến ly biệt. Nói chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, điều đấy là không thể, không nói đến mấy trận cãi lớn cãi nhỏ, chúng tôi đã từng phải xa nhau một năm. Một năm ấy tôi không làm việc đến phát điên thì cũng vào hộp đêm phóng túng, không biết nên ở một mình như thế nào, mà Trứng muối cũng chịu áp lực không kém, một năm ấy, cả hai đều cho rằng đối phương... đã không còn cần mình nữa.

       Trứng muối học thạc sĩ năm thứ hai, khi ấy đi thực tập là chủ yếu. Cha Đoàn Ngôn muốn hắn trở về nhà, ở chỗ người quen làm thực tập, chờ tốt nghiệp xong rồi trực tiếp chuyển lên làm chính thức luôn, như vậy sẽ không phải sống xa gia đình. Hắn lấy cớ "trường học đã sắp xếp nơi thực tập" để từ chối. Trước lúc tốt nghiệp, Đoàn Ngôn đi phỏng vấn ở rất nhiều công ty, thế nhưng cứ làm được hai ba ngày thì xin từ chức. Khi thì bởi công ty kia không có không gian cho hắn phát triển, khi thì bởi hắn nghĩ vị trí kia không phù hợp với mình. Tôi khi ấy đã ra ngoài công tác được hai năm, thấy vậy thì nhắc hắn không nên nói như rồng leo, làm như mèo mửa. (tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp)

       Ngày đó chúng tôi tranh cãi rất kịch liệt, đương lúc tranh cãi còn chưa đâu vào đâu thì mẹ Đoàn Ngôn gọi điện tới, nói là ba hắn nhập viện rồi. Tôi vừa tức giận vừa giúp hắn thu xếp hành lý, hắn thì lên mạng ngồi tìm chuyến tàu sớm nhất. Hôm sau tiễn hắn ra ga tàu, tận lúc hắn lên xe cả hai vẫn chẳng nói năng gì. Tôi vẫn nghĩ lần này cũng chỉ là một trận cãi nhau bình thường thôi, chờ cha hắn khá hơn rồi hắn sẽ quay trở về, nếu vẫn không được tự nhiên thì cùng lắm đánh nhau một trận rồi làm lành, nhưng lần này hắn đi, không nghĩ chúng tôi lại chia tay.

       Sức khỏe cha Đoàn Ngôn thật ra cũng không nghiêm trọng như mẹ hắn miêu tả, chỉ là nhớ con trai nên mượn cớ gọi về mà thôi. Nhưng bởi vài biến cố nhỏ mà câu chuyện trở nên phức tạp. Trứng muối về nhà hai ngày đầu, vì phải chăm sóc cha nên không thể gửi tin nhắn cho tôi, tôi ở bên này sợ hắn không để ý nhưng cũng không dám chủ động liên hệ. Qua hai ngày tôi bắt đầu nghĩ, có phải hắn vẫn còn tức giận không, rồi cứ nhẫn nại chờ đối phương chủ động liên hệ trước, không nghĩ người kia cũng nghĩ giống như mình. Cả hai đều chỉ là người thường, suy nghĩ cũng rất giản đơn, một tuần cứ như vậy mà trôi qua trong im lặng.

[ĐAM MỸ] 37 độ rưỡi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ