Tôi là Trương Tử Chiêu, nhà ở đường số 3, là giám sát nhân lực của một doanh nghiệp nhỏ. Vừa phải lãnh đạo cấp dưới làm việc, vừa phải làm việc của mình, tôi và mọi người bận đến sứt đầu mẻ trán, tuần này tôi bị một đống việc chôn vùi. Trứng muối gọi điện hỏi tôi có thời gian không rồi cùng nhau ăn cơm trưa, tôi nói là đã cùng nhóm Tiểu Lâm gọi đồ ăn nhanh tới rồi, ăn xong sớm rồi còn quay lại làm việc, Trứng muối bảo thế thì để buổi tối cùng ăn vậy.
Tan làm, Trứng muối bảo tôi trực tiếp tới Kim Tiễn Báo, đây được coi là nhà hàng buffet xa hoa nhất thành N.
Lúc tôi tới nhà hàng thì hắn đã ở đó rồi, bữa nay hắn mặc tây trang thẳng thớm, so với bình thường thì chấn chỉnh hơn nhiều, tôi hỏi. "Hôm nay có gì vậy, hẹn ở nơi đắt thế này. Thăng chức à ?"
"Không có đâu, sao nhanh như thế được."
"Vậy thì có chuyện gì ?"
"Thì cùng nhau ăn cơm không được sao."
"Hôm nay không phải ngày phát lương, cũng không phải được thăng chức, không có chuyện gì đặc biệt thì sao lại ăn mặc như thế kia. Đúng là hồng môn yến* mà! Khai thật đi, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em không ?"
Trứng muối lườm tôi rồi cầm đĩa đi chọn món. Tôi còn đang đứng ngây tại chỗ, hắn đã bưng mấy món tôi thích nhất về rồi. Hắn cứ im lặng như vậy càng làm tôi phát hoảng, tôi nghĩ có phải hắn lại bị bức hôn rồi hay không? Hay là cấp trên muốn điều hắn ra nước ngoài? Tôi có một thói quen là, trong lòng càng sốt ruột thì ngoài mặt lại càng trấn tĩnh, thậm chí còn có thể cười được. Trứng muối thấy tôi như vậy liền vươn một tay qua, đẩy đầu tôi một cái.
"Lại đoán mò rồi. Anh chỉ nghĩ chúng ta đã bên nhau tám năm, bảy năm ngứa ngáy* đều đã qua rồi, nên muốn kỷ niệm một chút, cảm ơn em vì nhiều năm như vậy vẫn luôn ở bên anh. Lý do này đã được chưa ?"
Tôi bảo cảm động quá. Trứng muối cười cười, vậy thì em khóc đi, cũng không phải anh mất mặt. Nghe vậy tôi liền đập vào người hắn, đương nhiên tôi không có dùng lực.
Mấy năm này tôi từng nghĩ rất nhiều, không biết hắn thích tôi từ lúc nào, ngày ấy tỏ tình hắn không nói gì, nhiều năm như vậy, mấy lần tôi thử dò hỏi cũng không thành công, hôm ấy cùng xem ảnh cũ hắn cũng chẳng kể cho tôi biết. Tôi không cam lòng, nếu hắn đã mời tôi đi ăn cơm với lý do này, tôi sao có thể bỏ lỡ cơ hội, úp mở đều không thành, hay là lát nữa chuốc say hắn rồi tối về tra đi. Ít nhiều cũng đã ở bên nhau tám năm, rất nhiều chuyện đã nảy sinh mà tôi và hắn cùng trải qua, giờ hắn không chịu nói có phải nhỏ mọn quá không? Nhưng chắc bởi hôm nay là một ngày lành, nhõng nhẽo mấy câu hắn liền đầu hàng, hắn nói là vì tôi dạy hắn bơi. Bơi? Chỉ là dạy hắn bơi thôi mà, có cần cảm kích đến như vậy không? Chỉ vì thế này mà hắn thích tôi ?
Nghỉ hè năm lớp mười một là lúc tôi bắt đầu liều mạng học hành, nhưng không đến mức mỗi phút mỗi giây đều ôm vở học. Học sinh trung học thích tụ tập để thư giãn, ba giờ chiều hôm đó chúng tôi rủ nhau đi bơi. Nhà tôi ở gần bờ sông, bố tôi từng là lính thủy, thế nên ông truyền cho tôi rất nhiều kỹ năng bơi đặc biệt. Có người kể lúc tôi còn bé, vừa thả xuống nước đã tự bơi được rồi! Nghỉ hè mọi người kéo nhau nhảy xuống bể bơi, chơi đặc biệt vui vẻ, thế nhưng Trứng muối lại không có ở đấy. Tôi nghĩ không thể bỏ rơi người anh em tốt được, vì vậy liền gọi điện về nhà hắn. Hắn đồng ý ngay, lúc hắn đến mới vỡ lẽ là hắn không biết bơi. Mọi người nói vì tôi gọi hắn tới nên phải phụ trách dạy hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] 37 độ rưỡi
RomanceNGUỒN: mxxo.wordpress.com/danmei/37-do-ruoi/ Tên truyện: 37 độ rưỡi. Tác giả: Bán trản_Thiên cầm Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh mai trúc mã, ấm áp, HE Edit: Muối Tình trạng: Hoàn, chưa beta Bản edit chưa có sự đồng ý của...