Chương 4

3.8K 179 9
                                    

     Đoàn Ngôn tỏ tình với tôi sau khi kỳ thi đại học kết thúc được một ngày, trước đó, tôi thầm mến hắn tròn một năm.

     Nếu ai từng đơn phương chắc ít nhiều cũng đã trải qua cảm giác này, có đôi khi thích một người đến không kiềm chế nổi, sẽ tỏ tình bằng bất cứ giá nào rồi đợi bị từ chối, hoặc nghẹn ngào tự lừa gạt bản thân mà tiếp tục làm bạn tốt. Trước khi ra quyết định chính thức, ai cùng đều lo chuyện được mất.

     Hiển nhiên tôi thuộc kiểu thứ hai. Năm ấy internet chưa phát triển như bây giờ, không ai nói cho tôi biết vì sao lại có thể nảy sinh thứ tình cảm kì lạ với bạn đồng giới. Không biết phải làm thế nào, tôi sợ thứ rung động tuổi mới lớn này trở thành áp lực mà ảnh hưởng đến kỳ thi đại học nên chẳng thèm nghĩ nữa. Lớp 12, môn thể dục bị xóa bỏ, thay vào đó là giờ tự học, chúng tôi cũng ít ra ngoài đá bóng hơn, vừa hay năm này, Đoàn Ngôn bắt đầu nhổ giò, hắn bị chuyển ngồi xuống phía sau, tôi cũng mất lý do để phân tâm. 

     Lớp mười hai, tháng thi đầu tiên tôi lọt vào top mười của lớp, thầy giáo hoài nghi nên gọi tôi ra nói chuyện riêng, ông ấy nghĩ tôi gian lận. Mẹ tôi thế nhưng lại rất vui vẻ, kéo cả nhà đến nhà hàng ăn một bàn lớn, trước đó, hay cả khi tôi đỗ đại học cũng không được đãi ngộ như vậy. Về sau mẹ quen với việc tôi thi đạt điểm cao rồi, lại cảm thấy đó là điều đương nhiên, thấy chưa, đừng tạo thói quen cho phụ nữ.

     Mấy tháng sau đó kết quả của tôi đều ổn định ở top năm, thầy giáo bắt đầu dùng ánh mắt nhìn Đoàn Ngôn để nhìn tôi. Xét theo một khía cạnh nào đó, ông thầy này cũng thật bợ đỡ. Giai đoạn ấy tôi gò ép bản thân vô cùng, lại thêm thiếu vận động, cơ thể bắt đầu suy nhược. Bình thường tim đập rất mạnh, tôi lại thường xuyên pha cà phê đậm đặc để uống, có đôi khi buồn nôn, ăn gì cũng chẳng vào. Thật ra khi ấy tôi cũng sợ, sợ một ngày mình buông lơi mà ngã xuống. Không phải tôi lo bố mẹ thương tâm hay thầy giáo thất vọng gì đó, mà tôi sợ, sợ mình không thể ở bên Đoàn Ngôn, sợ đến kỳ nghỉ mới có thể gặp hắn, nghe hắn kể những câu chuyện chưa từng được nghe qua và thêm cả những cái tên xa lạ, lúc hắn thay đổi tôi không thể ở bên mà chứng kiến, chỉ có thể đứng nhìn hắn mỗi lúc một cách xa. Rồi sau này, tôi chỉ có thể nghe tin của hắn qua lời kể vụn vặt của người khác, hay cuối cùng mối tình đầu sẽ dần bị tôi lãng quên đi....

     Tôi nhớ vào một ngày thứ tư, đại khái cách kỳ thi đại học khoảng một tháng. Tiết thứ tư của buổi sáng, môn thể dục trở thành giờ tự học, thầy giáo không ở đấy, trong lớp chỉ có tiếng bút trên giấy sột soạt và tiếng bấm máy tính lạch cạch. Dạ dày tôi cuộn lên, tôi quay đầu nhìn Đoàn Ngôn, hắn đang cúi đầu làm bài, trên bàn chất đầy sách và vở bài tập, tôi chỉ thấy được đỉnh đầu của hắn. Tôi định gọi hắn, thế nhưng vừa mở miệng, dịch chua liền chảy xuống, tôi chỉ biết che miệng chạy đến nhà vệ sinh. Bồn rửa tay rất cao, tôi không đứng thẳng được, chỉ có thể quỳ xuống bên cạnh cây lau nhà mà nôn.

     Một lúc sau Đoàn Ngôn chạy tới, thấy tôi đang quỳ trên đất thì đỡ tôi đứng dậy.

"Ông che miệng chạy ra như thế, hệt như mấy bà cô mang thai trong phim truyền hình."

[ĐAM MỸ] 37 độ rưỡi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ