Hôm nay lại là một ngày dài đối với cậu , con người Yoseob hôm nay thật khác nó giống như một con quỷ . Một con quỷ thật sự theo nghĩa gốc , ở tận nơi tăm tối nào đó cuối ngoạn đường nơi các buổi tiệc xa hoa đang bắt đầu , những con người ăn mặc gồm có những bộ quần áo kiêu sa hay những bộ âu phục thời thượng đang quây quần dùng bữa với nhau . Họ trông thật vui vẻ , cứ như thể ngày mai luôn là một ngày lạc quan như hôm nay vậy , tiếng cười nói rôm rả , tiếng ly cựa vào nhau nghe phấn khích . Những con người đang chìm vào cơn say đắm , nơi của tiếng nhạc sập sình đang chuẩn bị ăn một hay vài viên đạn từ cậu . Bóng đen nhỏ bé đứng khuất sau màn đêm , bầu trời man một màu đen như một bộ lông quạ giúp cậu ẩn mình vào đem tối , lên đạn và định vị là nhiệm vụ cuối cùng mà cậu phải làm ngay lúc này đây
Khi thấy được những giọt máu , những tiếng thét thác loạt gêu gào trong màn đêm và sự hỗn loạn thì lòng cậu bỗng trở nên thanh thao hơn bao giờ hết . Cậu , đọi khi tự hỏi rằng có phải rằng mình từ lâu đã giống như loại vampire rồi hay không , rồi đôi khi cậu lại khẽ cốc vào quả đầu bé tí của mình vài cái rõ đau với lập luận như vampire thì phải giết người và hút cạn sạch máu của người đó còn cậu thì không , đơn giản cậu chỉ muốn nhìn thấy xác người chết kèm theo đó là tiếng la hét và máu .... như hệt như trận tai nạn kinh hoàng mà bọn chúng đã ban cho năm 7 tuổi
Khẽ thở dài một tiếng rồi lại giương cặp mắt thì lên bầu trời , hôm nay trời đẹp , có sao , trăng lớn và sáng . Chẳng phải các người đó rất may mắn khi được chết trong một ngày đẹp như thế này sao ?
Flash back
Hôm nay cậu lại được cười , một ngày báo hiệu một điềm lành mà cậu mặc định khi người đầu tiên cậu gặp được là anh , JunHyung . Tuy rằng từ tâm mà nói cậu không dùng kính ngữ là sai nhưng với cậu đó thực sự rất vuui được ngắm khuôn mặt rất rất chi là tức giận của Junnie rồi hàng tá những trò mà anh làm ra như hờn dỗi sau đó một tí thì anh lại nhận ra cái tật cứng đầu khó bỏ của cậu rồi lại dịu xuống , tuy điều đó là ưu điểm duy nhất ở anh mà không phải riêng cậu mà người khác cũng dễ dàng nhận thấy
Đâu đó ở Junhyung là cái tính kiềm chế và đâu đó ở anh ấy vẫn còn tồn tại một tính cách mà cậu cực kì ghét
Junhyung luôn nhận ra việc đó có phải từ mình và anh luôn giỏi trong những lần xoa dịu cũng như thả nước cho đối phương lấn ác cả mình dù không biết thực sự họ có mục đích rạch ròi gì cả hay không
YoSeob cảm thấy anh mỗi lần ở trường hay những nơi đông người cứ như một miếng thịt ngon và bọn con gái thì không khác gì đám ruồi nhặn cứ cố bám theo miếng thịt ấy
Cậu xuống dưới nhà chào người appa nhận nuôi và cậu cũng chẳng thẻm đoái hoài gì đến Junhyung mà đi thẳng ra cửa tiếp theo đó là chạy một mạch vào xe mà ngồi đợi
Anh thì cứ đứng đằng sau mà la oai oái lên YoSeob thế này YoSeob thế kia rồi đanh mặt lại làm điệu bộ giận dỗi như một đứa con nít nhưng lần nào cũng vậy , cậu chẳng mảy may quan tâm đến cái hành động ngốc nghếch đó từ anh . YoSeob cho rằng điều đó thật vớ vẫn , điều đó không đáng được quan tâm nhưng trong lòng cậu thì lại khác , quay mặt đi ló vào trong góc phía sau cánh của xe thì cậu đang cười thầm một mình
YoSeob cứ nhớ lại khuôn mặt mỗi lần anh giận dỗi đá chân hay cựa quậy chân tay muốn tìm vật gì đó để giải tỏa cơn căng thẳng thì cậu lại phá cả lên nhưng vì hình tượng lạnh lùng mà trước giờ cậu luôn hướng tới nên lại thôi
Nãy giờ đã yên vị trên xe đã lâu lắm rồi mà anh vẫn vậy
- Không thể nào ngồi yên được ? _ YoSeob dù lòng rất vui nhưng vẫn cố tỏ ra hết sức lạnh lùng mà quay sang hỏi con người tuy lớn nhưng được bọc trong cái vỏ con nít đang ngồi đối diện
......
-Không nghe thấy à ?- Cậu hỏi lại lần nữa khi chắc chắn rằng không có âm điệu nào hồi tiếp lại cậu hỏi khi nãy , YoSeob thấy hơi bực vì cậu cảm thấy lạ khi đây là lần đầu tiên Junhyung dám bơ cậu thật không chịu nổi mà . Cố dìm cục đắng chảy không trôi nơi cuống họng xuống , cậu hôi hạ giọng một chút - Đừng cựa vào , nhột lắm
........
Junhyung vẫn không đáp , anh vẫn tiếp tục cái màn cựa quậy của mình