Đã 3 ngày kể từ khi Yunho đứng chờ dưới cửa phòng Jae Joong, không ăn không uống, không ngủ nghỉ, đến ... gấu còn chưa chắc chịu được huống chi là người, vậy mà hắn vẫn kiên trì bám trụ.
Ban ngày trời nắng như thiêu đốt, ban đêm sương xuống lạnh thấu thịt ... nét mặt hắn giờ xanh xao, đôi môi trắng bệch như người chết, thật không khỏi khiến người khác động lòng.
Đã nói rồi, trái tim con người có phải sắt đá gì cho cam, người nhà họ Kim xót 1 thì Jae Joong xót 10, xót đến nhiều lúc ứa nước mắt mà cũng chỉ lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Ừ thì yêu đấy, thương đấy, trái tim đau đến chết đi được đấy nhưng tự trọng, nhưng lý trí, nhưng tính cách, cái gì cũng cao, cái gì ương ngạnh, cái gì cũng cố chấp, thế là đâu vẫn hoàn đấy. Ai sáng chế ra được cái câu "yêu nhau lắm cắn nhau đau" quả đâu có sai mà.
Bữa ăn sáng của ngày thứ 4 ...
- Xem chừng nhà mình sắp phải đi mua 1 chiếc quan tài rồi. - Nhị ca Joong Hoon miệng nói mắt liếc ( liếc sang ai thì các bác tự hiểu ).
- Hôm nay là ngày thứ 4 rồi, đô thật đấy ... - ( tam ca ).
- Ki Bum à, đệ xem hôm nào ngày đẹp để nhà ta lập cái mộ mới nghen. ( Tứ ca Hyun Joong ).
- Để em lo phần bia mộ với vàng mã. - Thất ca Kim Bum cười khoe hàm.
- Để anh ...
- YAHHHHHH !!! Mấy hyung có thôi ngay không hả ? - Jae Joong cáu kỉnh.
- Tại ai chứ ? ( Ngũ ca )
- Người ta đứng chờ em 3 ngày 3 đêm rồi đấy ( Lục ca ).
- Chân tình của người ta tìm khắp thế gian cũng tìm không được đâu. ( Thất ca ).
- Trên đời này chỉ có duy nhất 1 Jung Yunho ngốc nghếch là có thể yêu 1 tên nhóc Kim Jae Joong bướng bỉnh, cứng đầu nào đó nhiều đến vậy thôi, tuyệt đối không có người thứ 2 đâu ( Bát ca ).
- Mà nếu có thì Kim Jae Joong cũng không yêu nổi, ai bảo trái tim trót bị tên ngốc đó lấy cắp rồi. - Tam ca đế câu cuối cùng.
- AHHHH, em không thèm ăn nữa. Mấy hyung có phải anh trai em không thế, toàn đi bênh người ngoài là sao.
Jae Joong giận dỗi toan quay bước thì đúng lúc đó Yeon Hee lao vào, nét mặt hốt hoảng, mồ hôi lấm tấm :
- Jung ... Jung công tử ... ngất xỉu rồi.
Trong 1 thoáng, ánh mắt Jae Joong như dại đi, ý muốn chạy tới bên cạnh hắn, ôm hắn mà khóc, mà xin lỗi bùng cháy mãnh liệt. Ý chí cậu đang điên cuồng tìm kiếm hình ảnh hắn, hơi ấm hắn mà tại sao ... tại sao mặc cho tất cả đều hoảng hốt, cậu lại vẫn đứng chôn chân tại chỗ ?
Sảnh đường thoáng chốc trở nên vắng lặng, Jae Joong lặng lẽ lê bước ra cửa ... ngược hướng với mọi người. Cậu về phòng, không để ý rằng có 1 người nãy giờ vẫn dõi theo mình.
Màn đêm hờ hững buông xuống, cảnh vật chìm trong cái tĩnh lặng thanh bình, cánh cửa phòng cuối hành lang khẽ hé mở, để lộ 1 con người đang thiêm thiếp trên giường, thần thái nhợt nhạt.Bước chân nhẹ nhàng tới gần chiếc giường, một bàn tay dịu dàng vuốt ve lên khuôn mặt xanh xao ấy.
- Đồ ngốc này, bảo anh đứng chờ tới chết thì anh làm thật sao, người đứng đầu cả thiên hạ mà phải chết vì Kim Jae Joong thì có đáng không ? Anh là đồ con gấu ngốc nhất mà em từng biết. Lúc trước không bảo thì một mực đem trả người ta về, cũng không thèm nghĩ đến cảm xúc của người ta, thế mà bây giờ sao lại nghe lời vậy hả, anh mà chết thì em ở góa à, đồ ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
TGN (hoàn)
General FictionÁ, tên chết tiệt kia, ngươi đang làm gì thế hả ? Bỏ ngay bàn tay thúi của ngươi ra. - Tên thích khách la hoảng khi hoàng đế Jung vĩ đại của chúng ta đang ... sờ ngực hắn. - Không ngờ ngươi là con trai thật - Hắn lúc này mới lên tiếng. - Chứ người tư...