Chương 24

309 23 1
                                    

Buổi tối, Lâm Duẫn vũ trang đầy đủ, chuẩn bị thật kỹ càng mà dạy dỗ nữ nhân đanh đá Trịnh Tú Tinh này một chút, trước đây lúc mới vừa gặp nàng làm sao lại cảm thấy nàng ôn nhu đây, thực sự là mắt bị mù!

Nàng lén lén lút lút trốn ở cửa phòng Trịnh Tú Tinh thổi khói vào bên trong, Trịnh Tú Tinh đang ngủ mơ mơ màng màng nghe được một mùi lạ liền cảnh giác, nhưng vẫn bị hít vào môṭ chút mị dược, đối phó Trịnh Tú Tinh, Lâm Duẫn phải sử dụng mị dược lợi hại nhất sư phụ cho nàng, để phòng ngừa vạn nhất thôi. Ai kêu võ công của Trịnh Tú Tinh lợi hại vâỵ chứ? Nàng đầu trộm đuôi cướp mà chui vào phòng của Trịnh Tú Tinh, không chút nào phát hiện mình bị người theo dõi!

Nàng đẩy Trịnh Tú Tinh trên giường một cái, thấy nàng ấy không có phản ứng liền yên tâm lớn mật mà bắt đầu đùa giỡn,trước ngâṃ lấy miêṇg nhỏ của Trịnh Tú Tinh, sau đó hai tay dạo chơi trên thân thể xinh đẹp của Trịnh Tú Tinh. Trịnh Tú Tinh giả bộ ngủ mà kiếm chế rất khổ cực, nàng thực sự không biết nên làm gì tên sắc lang này? Lẽ ra nên một chưởng đâp̣ chết nàng, nhưng mà lại không hạ thủ được, hơn nữa Lâm Duẫn hôn làm cho nàng có chút ý loạn tình mê, lúc tay của Lâm Duẫn muốn cởi y phục của nàng ra, nàng giật mình tỉnh lại, đang muốn đẩy Lâm Duẫn ra. Thì thấy phía sau Lâm Duẫn có một bóng đen cầm kiếm hướng về Lâm Duẫn đâm tới. Nàng vội vã đem Lâm Duẫn đẩy ra,sau đó cầm bội kiếm của mình lên cùng người đó đánh nhau.

Đang chìm đắm trong đôi môi ngon ngọt thơm mát của Trịnh Tú Tinh, Lâm Duẫn bị tình cảnh trước mắt làm sửng sốt, người kia là ai a? Trịnh Tú Tinh lại tỉnh, vâỵ nàng ấy tại sao không phản kháng a? Vừa nãy nàng đẩy ta không phải là cứu ta sao? Không để ý tình hình tranh đấu trước mắt, nàng còn ngồi dưới đất sững sờ. Từ Châu Hiền cùng Quyền Du Lợi sát vách nghe tiếng chạy tới, hắc y nhân thấy người càng ngày càng nhiều, liền muốn nhanh chóng kết thúc trâṇ đấu, lợi dụng lúc Trịnh Tú Tinh không chú ý hướng Lâm Duẫn đang sững sờ mà công tới, Lâm Duẫn thấy kiếm hướng chính mình đâm tới vội vã lăn qua một bên, nhưng mà kiếm của hắc y nhân rất nhanh, cắt trúng cánh tay trái của Lâm Duẫn. Trịnh Tú Tinh từ phía sau công kích hắc y nhân muốn dời sự chú ý của hắc y nhân về phía mình, nhìn thấy Lâm Duẫn bị thương, trong lòng nàng trầm xuống, toàn lực hướng về hắc y nhân công tới.

Từ Châu Hiền vừa vào liền nhìn thấy Lâm Duẫn bị thương nằm trên đất, kinh hãi mà hét ầm lên, Quyền Du Lợi ngược lại ung dung nhìn Trịnh Tú Tinh cùng hắc y nhân tranh đấu, hắc y nhân thấy tình thế bất lợi với mình lập tức nhảy ra cửa sổ đào tẩu.

Từ Châu Hiền khóc lóc nhào tới Lâm Duẫn "Tiểu Duẫn, ngươi...ngươi có sao không?" Quyền Du Lợi trên mặt lạnh lùng cũng lộ ra thần sắc quan tâm, chỉ có Trịnh Tú Tinh một mặt "Đáng đời ngươi" nhìn Lâm Duẫn.

Lâm Duẫn bị chút thương nhẹ, thấy các nàng đều đến, thật không tiện nói mình tới hái hoa, nhưng bị người ám sát. Nếu như bị Quyền Du Lợi biết chắc chắn sẽ là người thứ nhất không tha cho mình. Nàng vỗ vỗ cánh tay của Từ Châu Hiền nói "Ta không sao." sau đó lại một mặt cảm kích hướng Trịnh Tú Tinh nói "Đa tạ ân cứu mạng của Trịnh tỷ tỷ." hi vọng Trịnh Tú Tinh sẽ không đem chuyện mình gây rối nói ra, có điều viêc̣ này dường như là không thể nào.

Quyền Du Lợi thấy nàng chỉ bị thương cánh tay không có gì đáng ngại cũng an tâm, bình tĩnh nói "Tại sao ngươi ở trong phòng Trịnh cô nương?"

Lâm Duẫn vẫn chưa trả lời, Trịnh Tú Tinh liền giành trước đáp "Là nàng nghe được trong phòng ta có tiếng đánh nhau mới chạy tới, không ngờ khiến cho nàng bị thương." Lâm Duẫn nghe vậy kinh ngạc nhìn Trịnh Tú Tinh, trong lòng Quyền Du Lợi hiểu rõ, nhưng cũng không nói ra, chỉ có Từ Châu Hiền vẫn một người khóc lóc kéo Lâm Duẫn nói "Theo ta vào phòng, ta giúp ngươi băng bó lại."

Trịnh Tú Tinh trừng bóng lưng của Lâm Duẫn một chút, thầm nghĩ: Tiện nghi ngươi! Bản thân nàng cũng không biết tại sao lại che giấu dùm tên này, nhớ tới nụ hôn nồng nhiệt của nàng, trong lòng một trận khô nóng! Lắc đầu, nàng lên giường tiếp tục ngủ.

Quyền Du Lợi theo các nàng đi vào trong phòng của Từ Châu Hiền, nghĩ thầm: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Sắc quỷ này nhất định là muốn đi khi dễ Trịnh cô nương, kết quả bị thích khách phá hoại, còn bị thương, cũng coi như là quả báo!

Nhìn Từ Châu Hiền cẩn thâṇ vì Lâm Duẫn bôi thuốc, thỉnh thoảng còn săn sóc hỏi Lâm Duẫn có đau hay không, làm cho nàng một trận phiền muôṇ, Từ cô nương này sợ rằng sớm đã bị sắc quỷ này khi dễ đi, thảo nào chuyêṇ gì cũng lấy nàng làm đầu. Thật không biết Từ cô nương này nghĩ như thế nào, lẽ nào cho phép nàng tiếp tục như vậy?

Lâm Duẫn yên lòng hưởng thụ Từ Châu Hiền chăm sóc thì thấy vẻ mặt của Quyền Du Lợi âm trầm nhìn mình, thầm nghĩ: Lẽ nào nàng biết rồi? Dựa theo năng lực quan sát nhạy bén của Quyền Du Lợi, mình nhất định không gạt được nàng, ôi, đi tới đâu tính tới đó vâỵ!   

Dâm Tặc (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ