—Cuộc sống của tôi, đời tôi là đen và trắng, và tôi luôn tin nó là thế
Đôi mắt, mắt tôi nhìn thế giới nhưng không thực sự thấy nó—
Bảy màu tạo nên cầu vồng, đó là những gì Yoongi nghe kể suốt. Anh không chắc, anh đã cố nhìn thấy chúng; gắng sức nheo mắt đến mức nước mắt vương trên bờ mi, nhưng mặc kệ đã nỗ lực thế nào anh vẫn không thể thấy chúng. Khi Yoongi mười tám tuổi, Namjoon nói anh biết chúng như thế nào lúc cả hai bắt gặp cầu vồng trên đường đến trường; đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, và rồi giải thích cách mà chúng được tạo nên bởi ánh sáng rọi chiếu qua từng giọt mưa, 'như những lăng kính mà anh thấy đấy'. Yoongi không nói với cậu rằng anh đã biết, vì anh nghĩ rằng có lẽ sự giảng giải kỹ lưỡng sẽ giúp anh nhìn thấy được tốt hơn.
Namjoon đã gặp Seokjin khi họ mười lăm, và Yoongi đã chứng kiến điều đó xảy ra. Mùa thu năm ấy, trường họ đã có một cơn chấn động; mọi người thầm bàn tán về một học sinh mới mà họ đều phải công nhận rằng anh ta bước ra từ tạp chí Elle. Namjoon đảo mắt nói rằng rõ ràng họ chỉ đang phóng đại mà thôi, và kéo Yoongi rời khỏi đám đông.
Họ ngồi tại vị trí quen thuộc tại căn tin; Namjoon ngấu nghiến bữa trưa của Yoongi ngon lành và khen tài nấu ăn của mẹ anh đến lần thứ n rồi. Cậu ngừng ăn và nói chuyện với cái miệng đầy ngộn (mà Yoongi khinh bỉ) để nhìn chằm chằm về phía trước. Yoongi ngước nhìn lên từ hộp đồ ăn của mình để thấy tên bạn thân mở ngoác miệng, còn mắt thì trừng ra như thể chúng sẽ vọt ra ngoài ngay giây sau.
Yoongi lay lay cậu trước khi nhìn theo đường nhìn của cậu và bắt gặp một người đàn ông cao ráo, cực kỳ đẹp trai, đang đứng giữa căn tin; biểu cảm hệt như của Namjoon. "Em thấy được rồi, Yoongi, em thấy được hết rồi!" Namjoon thở ra, giọng nhẹ run rẩy."Thấy cái gì chứ?" Yoongi bối rối hỏi, nhưng rồi chợt hiểu ra; màu sắc. Những ngày xám xịt của Namjoon qua rồi bởi cậu đã gặp bạn đời mình, người đàn ông trông như vừa mới bước ra từ tạp chí Elle, người mà Yoongi gọi là Seokjin và là bạn thân thứ hai của anh.Yoongi rất mừng cho những người bạn của anh, tất nhiên rồi, nhưng anh không tránh khỏi đôi chút chạnh lòng. Namjoon hiểu, cậu luôn hiểu, nên không bao giờ bày tỏ hoàn toàn sự vui mừng quá độ về việc cuối cùng cũng được thấy mọi thứ tươi sáng, rõ ràng và tràn đầy màu sắc. Yoongi vẫn nhận ra, bởi cái cách mà trong vài tháng đầu Namjoon cứ trầm trồ nhìn mọi thứ; đều là những thứ họ đã nhìn mỗi ngày nhưng giờ thì như thể Namjoon mới được thấy chúng lần đầu vậy. Seokjin cũng tương tự, theo cách tinh tế của riêng anh. Trên hết, Yoongi nhìn thấy được tình yêu sẻ chia giữa họ; anh không cần nhìn thấy màu sắc bao quanh họ để nhận ra điều đó. Cách họ nhìn nhau, những lời thì thầm khẽ khàng, từng động chạm nhẹ nhàng và tiếng cười khúc khích của Seokjin đã đủ để nói lên điều đó.
Giờ thì Yoongi đã hai mươi ba và trong mắt anh mọi thứ vẫn độc một màu xám ngoét. Anh không ghét nó, anh đã quen với màu sắc này như bất cứ ai có thể sau tất cả những năm qua. Đôi khi anh vẫn nheo mắt nhìn cầu vồng, một phần nhỏ bé nào đó trong anh vẫn hy vọng rằng có thể, chỉ có thể thôi, anh sẽ có cơ hội được nhìn thấy mọi màu sắc nếu anh đủ cố gắng. Tất nhiên những nỗ lực ấy đều là vô ích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch][YoonMin] Kính Vạn Hoa
Fanfic"Yoongi đã quen với việc nhìn cuộc sống mình đơn sắc xám, chỉ biết về màu sắc qua lời người đời miêu tả. "Chúng tuyệt lắm," họ nói với anh, "và có vô số màu, cậu rồi sẽ được biết khi cậu gặp bạn đời của mình thôi." Yoongi cười lớn, vì anh thực sự ng...