- Y Y , con lớn rồi , con muốn đi đâu bà bà cũng sẽ không cản.
-Bà bà , con thật sự không muốn xa bà bà đâu !
Mạc Y Y vừa nói vừa nức nở gục đầu vào lòng Lão bà bà . Bà bà nghẹn ngào xoa đầu nàng : "con đi rồi bà bà sẽ nhớ con lắm !"
-"Bà bà ..."
-"Y Y..."
Tuy người muốn xuống núi là nàng nhưng cứ nghĩ tới phải xa bà bà nàng thật sự không nỡ.Lau nước mắt , nàng lưu luyến xuống núi , còn từ xa hét lại :
-"Bà bà , bà bà đừng buồn Y Y sẽ sớm về mà ! Lúc ấy con sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho bà bà , bà bà phải giữ sức khỏe nhé !"
Thấy bóng dáng nha đầu kia vừa khuất , Lão bà bà vội vàng sập cửa , mừng rỡ ôm chầm lấy đống thần dược rưng rưng nước mắt :
- "Ơn trời , từ giờ không lo có kẻ ăn vụng thần dược của ta nữa rồi ."
Mạc Y Y tung tăng xách tay nải đi men theo con đường mòn của Điệp Hoa núi. Nàng định đầu tiên phải kiếm nơi dồi dào lương thực để lấp đầy bụng trước rồi mới tính tiếp . Nhưng nan giải nhất là nàng hoàn toàn không biết đường ra khỏi Điệp Hoa núi này . Muốn nói nàng ngu si sao , được , cứ tự nhiên . Nàng sống ở nơi này cũng phải hơn 10 năm nhưng đường ra cũng không biết , mỗi lần xuống núi phải có bà bà đi theo nếu không ắt sẽ đi lạc .
Trong lúc còn đang vò đầu nghĩ ngợi nàng liền nhìn thấy một đám người mang khăn bịt mặt , dáng vẻ lấm la lấm lét đứng trong bụi cây gần đó. Nàng lon ton chạy lại gần.
Một tên trong sồ đám người đó đột nhiên hỏi :
-"Đại ca , con mồi đến gần rồi , ra tay được chưa?"
Tên được gọi là đại ca kia xùy một tiếng :
-"Ngươi vội cái gì ? Đợi một lát nữa đã. Đến lúc đó tóm cả mẻ." Y đột nhiên nhảy dựng lên"Được rồi,được rồi đó. Bao giờ ta đếm đến ba thì các ngươi nhất loạt xông ra nghe chưa ? Nào 1...2...3... Lên!"
-"Thúc thúc ! Có thể chỉ cho ta đường ra khỏi đây không ?"
Đám người đó bị lời nói lanh lảnh từ sau lưng truyền lại làm cho hoảng loạn , ngã dúi về phía trước.Một người đi đường gần đó nhìn thấy chúng mặt mũi liền tái xanh , vội vàng ôm của cải chạy biến.
Đám người đó lập tức nhìn nàng bằng ánh mắt căm giận .tựa như chỉ muốn đem nàng băm ra.Mạc Y Y tựa hồ chẳng nhìn thấy ánh mắt đó thản nhiên hỏi :
-"Sao thế ? Mọi người đang bắt châu chấu à ?"
Tên đại ca kia liền sầm mặt , đứng bật dậy ,gào lên :
-"Châu chấu cái đầu nhà ngươi ! Con nha đầu chết tiệt, ngươi làm con mồi của ta chạy rồi đấy có biết không !?"
Nàng nghệt mặt ra một lúc , chớp mắt :
-"Ta có làm gì châu chấu của ông đâu , ta chỉ hỏi đường thôi mà !"
Tên đại ca đó dường như tức đến lộn tiết , mặt mũi đen kịt, gân xanh nổi khắp người , y nghiến răng kèn kẹt :"Đã nói là ta không bắt châu chấu ! Ta là cướp ! Cướp đấy !Nghe rõ chưa !? Não ngươi có phải bị ung rồi không !? Cẩn thận ông đây điên lên cướp sạch đồ của ngươi đấy !"
Nha đầu não ung trước mắt gã vẫn một mực chớp mắt :"Cướp cái gì của ta ? Ta chỉ hỏi đường thôi mà !"
Tên cướp đó chỉ hận không thể một nhát bóp chết kẻ não phẳng kia cho bõ tức.Nói chuyện với cô ta như nói với cái đầu gối ấy.Một tên trong đám cướp đó nhăn mày :
-"Đại ca , sao không cướp luôn của con nhãi này đi , dây dưa lâu như vậy để làm gì ?"
Tên đó sực tỉnh.Cãi nhau với con nha đấu này quả thực quá ấu trĩ mà. Y đưa đao kề trên cổ nàng :
-"Khôn hồn thì xì bạc ra đây."
Cướp bóc trắng trợn. Chỉ đáng buồn là tâm trí của Mạc Y Y không ở chỗ tên cướp đó mà đang dán chặt vào cây đao trên cổ .
-" Cái đao này đẹp thật.Ta cũng muốn một thanh.Ông mua ở đâu thế?"
Một đàn quạ đen đập cánh bay qua đầu đám cướp. Tên nào tên nấy mặt mũi sầm sì , gào lên :
-"Con nhãi chết tiệt này ! Ngươi đang giỡn mặt với bọn ta đấy hả !? Bọn ta đang cướp của ngươi đấy!!!"
-"Cướp ? Các người sẽ cướp của ta à ?"
-"Phải !!!"
Trong đầu nàng liền hiện lên hình ảnh Lão bà bà mỉm cười giảng giải :" Cướp là kẻ xấu nếu gặp chúng con tuyệt đối phải chạy xa nếu không muốn chúng cướp hết đồ của con , thậm chí là giết con."
Quay về thực tế nàng ngơ ngác nhìn bọn cướp hồi lâu rồi hỏi :"Các người là cướp à?"
-"Phải!!!"
Nghe xong lời khẳng định chắc nịch của bon chúng , mặt nàng lập tức méo xệch , khoé mắt giật giật liên hồi , nàng quay lưng , ngửa cổ lên trời , hét to :
-"Cứu mạng , có cướp !!!"
Rồi cắm cổ chạy thục mạng.
-"Mau đứng lại , con nha đầu kia!"
-"Kyaa , cứu với ! Cướp đại thúc , đừng cướp của ta , đừng giết ta !"
-" Đứng lại !!!"
Cũng nhờ sống trên núi từ nhỏ , sáng nào cũng đi xách nước cho bà bà nên thể lực của nàng không tồi, chẳng mấy chốc đã bỏ xa được bọn cướp.Còn chưa kịp mỉm cười đắc thắng thì chân liền dẫm phải một vật thể lạ rồi bi thít chặt .Một dự cảm chẳng lành ập tới.Chẳng lẽ...Cả người lập tức bị kéo ngược lên cây , nàng chỉ kịp la lên một tiếng rồi bị treo lủng lẳng. Qủa nhiên là bẫy .....
Rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy , nàng đột nhiên cảm thấy may mắn vì hôm nay nàng mặc quần chứ nếu mặc váy thì không biết sẽ thành ra cái dạng gì.
Đến khi chắc chắn đám cướp đó đã đi xa , nàng cật lực gào lên :
-"Cứu mạng !"
-"Bà bà ơi , cứu con với !"
-"Bà bà ơi!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chủ nhân , đợi ta với !
RomansaThể loại : Cổ đại Tác giả : Phúc Hắc Tiểu Hài Tử Văn án : Khốn kiếp !Rốt cuộc là vì cái lý do chó má gì Tiểu ngu ngốc kia cứ bám theo hắn không buông? Rốt cuộc là hắn kiếp trước đã tạo nghiệt gì? Tới tận bây giờ hắn vẫn không dám tin trên đời lại...