Chap 3

1K 51 6
                                    

" Dì cậu đã hứa hẹn giao cậu cho tôi tức là tôi có thể quyển xử lí cậu. Dì cậu còn bảo với tôi là " nếu Deidara không chịu nghe lời ý thì cứ cho nó sống ở ngoài đường".

Cậu tức tối nên không biết làm gì nhỡ đâu nếu cậu ngủ ra ngoài thì nhỡ đâu bọn "dê xồm" nó định làm cái gì đó và lại phải ngủ bọn chuột, gián,... Cậu tưởng tượng ra như thế đã run sợ rồi thôi đành phải sống ở nhờ thôi vì cậu không còn con đường nào để về nên cậu  liền thở dài.

" Thôi phải sống ở nhờ thôi"

30 Phút sau

Khi cậu đến nhà Sasori là một ngôi nhà nguy nga, tráng lệ và có những vườn hoa xung quanh đặc biệt là hoa hồng tôn lể vẻ đẹp của mỗi con người hoặc tính cách. Có rất nhiều lính canh khiến cậu nhiều lúc nhìn vào mặt họ phải khiếp sợ và phải chốn sau lưng anh. Ngôi nhà gần như được thiết kế vài chút theo phong cách một chút ít cổ điển nhưng nhiều nhất là hiện đại như bây giờ. Cậu thấy ngôi nhà của anh đẹp,to, giàu của anh gấp hơn mấy chục lần.

Này không có cái gì phải ngại cả!  Vậy nên cậu không có cái gì ngại cả cứ coi ngôi nhà này là người nhà của cậu vì ở đây chỉ có tôi và bà tôi sống thôi."

" Anh không có anh em trai gì hết à ? Bố mẹ anh đâu."

" Tôi chỉ là con một trong nhà này thôi... Bố mẹ tôi đi công tác rồi."

" Bà ơi! Cháu về rồi ạ"

" Sasori đó à ! Cháu đi học mệt lắm phải không, cháu đi thay quần áo đi... Nhưng cô gái cháu dắt về là ai vậy ? Bạn gái mới à ? Cháu tên là gì ?"

" Cháu không phải bạn trai của Sasori ạ ! Cháu đến đây sống ở nhờ thôi ạ."

" Sống ở nhờ ? Chuyện này là sao hả Sasori ?"

Bà ngoại (nội) là Chiyo. Bà  anh không phải là một người dễ dãi, rất khó mà đi tin một đối phương khác vù bà sợ người khác làm cái gì đó nhưng bà anh chỉ tin mỗi mình anh, miễn sao anh phải nói thật nếu không bà anh lại phải đi tìm chứng cứ bằng được.

"À ! Dì bạn ys đi công tác vì dì bạn ý không tin tưởng bạn này trông nhà không cẩn thận cho lắm nên dì bạn ý nhờ cháu có trách nhiệm là cho bạn cháu sống ở nhờ và có quyền xử lí ạ."

" Ô thế à ! Bà cũng không biết nữa... Xin lỗi cháu nhé Deidara-chan, cháu cứ ở tự nhiên đi nhé. Lại đây đi với bà, bà sẽ chỉ đường và giới thiệu cho."

" Vâng, cảm ơn bà."

Bà Chiyo dắt cậu đi với phòng thư viện vì thư viện có rất nhiều sách đối với mọt sách như Deidara được để đúng ra chỗ nào ra chô đấy

" À nếu cháu không muốn ngồi đọc truyện ý thì hãy mở 1 bên ngăn tủ ở đấy thì ỏ đấy sẽ có cái giường nằm để đọc truyện."

Tiếp đến là đến các phòng mà gia đình Akasuna đạt rất nhiều huy chương, phòng triển lãm,... (Nói chung có nhiều phòng lắm các cậu ạ =))). Và đến cái phòng mà có 1 bức tranh to lớn đó chính là gia đình của Sasori. Bố mẹ anh đang bế anh lúc đấy anh tầm khoảng 5,6 tuổi và bà anh lúc đấy thì hơi cáu kỉnh vì chả thích chụp ảnh cho lắm.

SasoDei - Một lần thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ